Hue Hoang
Thành viên nổi tiếng
Bạn thân mến, nếu bạn từng tưởng "mộc tồn" là một loại gỗ quý hiếm hay "tiểu cường" là tên một nhân vật người TQ, thì xin chúc mừng: bạn đã sai
!
Mộc tồn – nghe như cây cối, hóa ra… cầy tơ! "Mộc" nghĩa là cây, "tồn" nghĩa là còn. Cây còn đọc ngược lại thành... con cầy.
Con cầy làm ta liên tưởng tới thịt cầy.
Thịt cầy lại nhắc ta nhớ đến món ăn quốc dân mỗi lần tụ tập 5 ***** đàn ông trên 1 nồi rượu: giả cầy. Mà đã giả cầy thì không thể không là… thịt chó!
Vậy nên, mộc tồn = thịt chó, một cách gọi vừa sang chảnh vừa đánh lừa cảm giác tội lỗi.
Nếu ai đó mời bạn ăn mộc tồn, đừng tưởng là họ đang mời ăn gỗ, mà có khi là mời bạn lên hương... bát bún!
Đại phong – tưởng bão cấp 13, ai ngờ lọ tương trong bếp!
Câu chuyện này chắc nhiều người đã được nghe rồi: "Đại" là to, "phong" là gió. Gió to thì sao? Đổ chùa! Chùa đổ thì tượng lo (tội nghiệp mấy ông tượng). Tượng lo thì... lọ tương.
Nên "đại phong" = lọ tương. Đúng là một pha bẻ cua như phim hành động!
Câu chuyện này bắt nguồn từ Trạng Quỳnh, ông tổ ngành “chặt chém IQ”. Khi chúa Trịnh thèm ăn của lạ, Trạng bày món "mầm đá" - ninh đá ăn với... tương.
Cái lọ tương bịt kín bên ngoài đề hai chữ "Đại phong", chúa hỏi là gì, Trạng lươn lẹo một hồi, thành ra "gió lớn đổ chùa, tượng lo, tượng lo là lọ tương", nghe xong chúa cũng... cạn lời nhưng vẫn húp sạch cơm.
Bài học rút ra: đói thì ăn tương cũng thành sơn hào hải vị, miễn là đặt tên thật “kêu”.
Tiểu Cường - không phải hotboy Đài Loan, mà là... gián!
Nghe "Tiểu Cường" tưởng trai đẹp trong phim ngôn tình, nhưng không, đó chính là... gián - sinh vật sống dai nhất thế giới. Cái tên này xuất phát từ tiếng Trung, nghe cho sang mồm: "Tiểu Cường" nghĩa là nhỏ nhưng cứng, đúng chất gián: bạn có thể đập nó bằng dép, nhưng hãy tin rằng nó đã có kế hoạch trả thù sau hậu trường.
Từ khi gián có tên "Tiểu Cường", hình tượng của nó nâng tầm thấy rõ. Không còn là côn trùng đáng ghét, nó trở thành biểu tượng... sống mãi không chết, được cả Châu Tinh Trì đưa lên phim!
Thậm chí, ở Đài Loan còn có món snack gián sấy khô, ăn giòn tan như bim bim.
Thế đấy, chơi chữ là một bộ môn võ công, ai luyện được đến tầng cao nhất… thì khỏi cần nấu cũng có tương ăn!

Mộc tồn – nghe như cây cối, hóa ra… cầy tơ! "Mộc" nghĩa là cây, "tồn" nghĩa là còn. Cây còn đọc ngược lại thành... con cầy.
Con cầy làm ta liên tưởng tới thịt cầy.
Thịt cầy lại nhắc ta nhớ đến món ăn quốc dân mỗi lần tụ tập 5 ***** đàn ông trên 1 nồi rượu: giả cầy. Mà đã giả cầy thì không thể không là… thịt chó!
Vậy nên, mộc tồn = thịt chó, một cách gọi vừa sang chảnh vừa đánh lừa cảm giác tội lỗi.
Nếu ai đó mời bạn ăn mộc tồn, đừng tưởng là họ đang mời ăn gỗ, mà có khi là mời bạn lên hương... bát bún!
Đại phong – tưởng bão cấp 13, ai ngờ lọ tương trong bếp!
Câu chuyện này chắc nhiều người đã được nghe rồi: "Đại" là to, "phong" là gió. Gió to thì sao? Đổ chùa! Chùa đổ thì tượng lo (tội nghiệp mấy ông tượng). Tượng lo thì... lọ tương.
Nên "đại phong" = lọ tương. Đúng là một pha bẻ cua như phim hành động!
Câu chuyện này bắt nguồn từ Trạng Quỳnh, ông tổ ngành “chặt chém IQ”. Khi chúa Trịnh thèm ăn của lạ, Trạng bày món "mầm đá" - ninh đá ăn với... tương.
Cái lọ tương bịt kín bên ngoài đề hai chữ "Đại phong", chúa hỏi là gì, Trạng lươn lẹo một hồi, thành ra "gió lớn đổ chùa, tượng lo, tượng lo là lọ tương", nghe xong chúa cũng... cạn lời nhưng vẫn húp sạch cơm.
Bài học rút ra: đói thì ăn tương cũng thành sơn hào hải vị, miễn là đặt tên thật “kêu”.
Tiểu Cường - không phải hotboy Đài Loan, mà là... gián!
Nghe "Tiểu Cường" tưởng trai đẹp trong phim ngôn tình, nhưng không, đó chính là... gián - sinh vật sống dai nhất thế giới. Cái tên này xuất phát từ tiếng Trung, nghe cho sang mồm: "Tiểu Cường" nghĩa là nhỏ nhưng cứng, đúng chất gián: bạn có thể đập nó bằng dép, nhưng hãy tin rằng nó đã có kế hoạch trả thù sau hậu trường.
Từ khi gián có tên "Tiểu Cường", hình tượng của nó nâng tầm thấy rõ. Không còn là côn trùng đáng ghét, nó trở thành biểu tượng... sống mãi không chết, được cả Châu Tinh Trì đưa lên phim!
Thậm chí, ở Đài Loan còn có món snack gián sấy khô, ăn giòn tan như bim bim.
Thế đấy, chơi chữ là một bộ môn võ công, ai luyện được đến tầng cao nhất… thì khỏi cần nấu cũng có tương ăn!