Nguyễn Thùy Linh
Thành viên nổi tiếng
Trên dãy Bantan, đền Preah Vihear sừng sững giữa mây núi, vừa là biểu tượng thiêng liêng, vừa là vết sẹo dai dẳng của lịch sử. Bài hát Campuchia “Oh, Flower of Preah Vihear” không chỉ nhắc đến vẻ đẹp và linh thiêng của ngôi đền, mà còn gợi lên nỗi buồn, nỗi đau của một vùng biên giới từng đẫm máu. Liệu những "bông hoa ở biên giới" ấy có thực sự nở rộ trong hòa bình hay tiếp tục lụi tàn trong xung đột?
Binh lính Campuchia (phải) theo dõi khách du lịch đến thăm ngôi đền Khmer gây tranh cãi Wat Phra That Moan Thong, nằm trên biên giới Campuchia-Thái Lan.
Tiếng súng bất ngờ và vết nứt không lành
Ngày 28/5/ 2025, tại khu vực Chongbo, biên giới giữa tỉnh Preah Vihear (Campuchia) và Ubon Ratchathani (Thái Lan), một cuộc đụng độ vũ trang bất ngờ nổ ra. Chỉ kéo dài chừng 10 phút, nhưng hậu quả để lại là máu đổ và ký ức đau thương bị đánh thức. Một binh sĩ Campuchia thiệt mạng, còn tranh chấp lãnh thổ tưởng chừng đã tạm yên bỗng sống dậy.
Mỗi bên đều có lời giải thích riêng. Phía Thái Lan cáo buộc Campuchia đào chiến hào trong khu vực tranh chấp để thay đổi hiện trạng, trong khi Campuchia cho rằng binh lính của họ bị tấn công khi đang tuần tra bình thường. Nhìn từ bên ngoài, sự việc có vẻ ngẫu nhiên, nhưng theo các nhà phân tích, căng thẳng tích tụ từ lâu trên một đường biên chưa bao giờ được xác định rạch ròi là điều khiến xung đột có thể bùng lên bất cứ lúc nào.
Chongbo vốn được xem là khu vực “giữ nguyên hiện trạng” từ năm 2000, bởi tranh chấp chủ quyền tại đây không có lời giải rõ ràng. Nhưng trái tim thực sự của mâu thuẫn vẫn là Preah Vihear - ngôi đền có vị trí chiến lược, linh thiêng với cả người Khmer và người Thái.
Preah Vihear: ngôi đền của niềm tin, tự hào và cả tranh chấp
Xây dựng từ thế kỷ X, đền Preah Vihear không chỉ là di sản kiến trúc mà còn là biểu tượng quốc gia. Thái Lan gọi là “Prasat Phra Viharn”, Campuchia gọi là “Preah Vihear”. Hai cái tên, hai nền văn hóa, hai đòi hỏi chủ quyền.
Năm 1962, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) phán quyết ngôi đền thuộc về Campuchia, nhưng các vùng đất xung quanh thì không rõ ràng. Khi UNESCO công nhận di sản thế giới vào năm 2008, xung đột giữa hai nước bùng lên dữ dội. Từ pháo binh, tên lửa đến thương vong, khói lửa từng che phủ khu vực này vào năm 2011.
Lần này, sau cuộc đấu súng ở Chongbo, các nhà lãnh đạo hai nước đều nhanh chóng lên tiếng kêu gọi kiềm chế. Nhưng con đường phía trước không hề bằng phẳng. Những điểm nóng khác như đền Ta Moan, Tam giác Ngọc lục bảo... vẫn chưa có lối ra. Campuchia chọn đưa vụ việc lên ICJ. Thái Lan thì phản đối, kiên quyết giữ quan điểm giải quyết song phương.
Cội rễ lịch sử và vòng lặp chính trị
Từ cuối thế kỷ 19, biên giới giữa hai nước đã là một bài toán chưa có lời giải. Năm 1904, khi Pháp và Xiêm (tức Thái Lan) ký hiệp định biên giới, những sai sót trong quá trình vẽ bản đồ đã để lại tranh cãi dai dẳng đến tận ngày nay. Năm 1962, dù Thái Lan thất vọng với phán quyết của ICJ nhưng vẫn chấp nhận rút quân. Dù vậy, trong lòng xã hội Thái Lan, không phải ai cũng cam lòng từ bỏ Preah Vihear.
Không chỉ là lãnh thổ, đây còn là biểu tượng. Với người Campuchia, đó là vinh quang của nền văn minh Angkor. Với người Thái, đó là dấu ấn lịch sử và niềm tự tôn. Trong bối cảnh chính trị Thái Lan đang bất ổn, mâu thuẫn nội bộ có thể bị đẩy ra biên giới để xoa dịu áp lực trong nước.
Binh lính Thái Lan đứng gác tại Wat Phra That Moang Thong, một ngôi đền cổ đang tranh chấp trên biên giới Campuchia-Thái Lan.
Một bên tìm đến luật pháp quốc tế, bên kia tìm đến đàm phán song phương. Một bên mong sự can thiệp của cộng đồng quốc tế, bên kia giữ chặt chủ quyền và cảnh giác với các thế lực bên ngoài.
Dù Campuchia tiếp tục đệ trình tranh chấp lên ICJ, Thái Lan không công nhận quyền tài phán bắt buộc của Tòa án. Những khu vực tranh chấp như Wat Ta Moan hay Tam giác Ngọc lục bảo đều có giá trị không chỉ về chiến lược mà còn về văn hóa, khiến việc phân định ranh giới càng thêm nhạy cảm.
Kinh nghiệm từ vụ Preah Vihear cho thấy, một phán quyết quốc tế không đồng nghĩa với hòa bình. Phải có đồng thuận về cách thực hiện, phân định cụ thể, rút quân, chia sẻ tài nguyên… mới mong giải quyết tận gốc.
ASEAN và bài kiểm tra về năng lực hòa giải
Tranh chấp này một lần nữa thử thách vai trò của ASEAN. Dù tổ chức này có cơ chế hoà giải, nhưng thiếu năng lực thực thi và vẫn giữ nguyên tắc “không can thiệp vào công việc nội bộ”, khiến ASEAN gần như đứng ngoài cuộc trong các xung đột chủ quyền. Sự bế tắc giữa Campuchia và Thái Lan đặt ra câu hỏi: ASEAN chỉ là một diễn đàn mềm mại, hay có thể thực sự trở thành trung tâm ổn định trong khu vực?
Mâu thuẫn giữa chủ quyền và hợp tác, giữa lòng tự tôn và lợi ích kinh tế đang chồng lấn lên nhau. Campuchia có thể tìm kiếm sự ủng hộ từ Liên Hợp Quốc, còn Thái Lan lại muốn giữ mọi thứ trong phạm vi khu vực. Sự phân kỳ này nếu kéo dài, không chỉ làm tổn hại đến hình ảnh ASEAN mà còn làm suy yếu niềm tin lẫn nhau giữa các nước thành viên.
Một điểm sáng trong bức tranh này là sự phụ thuộc kinh tế ngày càng lớn giữa Campuchia và Thái Lan. Nhiều chuyên gia đề xuất hai nước nên học cách “gác tranh chấp, cùng phát triển” giống mô hình Trung Quốc từng áp dụng. Lợi ích thực tế có thể là cây cầu giúp hai bên tiến lại gần nhau.
Và có lẽ, xung đột lần này nên được xem là một phần trong toàn cảnh, chứ không đại diện cho toàn bộ quan hệ giữa hai nước. Những bông hoa ở Chongbo, liệu có thể nở rộ thêm một lần nữa trong ánh sáng của hòa bình và hợp tác?
Hay vẫn còn phải chờ thêm một mùa mưa nữa, để vết thương khô lại và hy vọng được gieo mầm từ đầu?

Binh lính Campuchia (phải) theo dõi khách du lịch đến thăm ngôi đền Khmer gây tranh cãi Wat Phra That Moan Thong, nằm trên biên giới Campuchia-Thái Lan.
Tiếng súng bất ngờ và vết nứt không lành
Ngày 28/5/ 2025, tại khu vực Chongbo, biên giới giữa tỉnh Preah Vihear (Campuchia) và Ubon Ratchathani (Thái Lan), một cuộc đụng độ vũ trang bất ngờ nổ ra. Chỉ kéo dài chừng 10 phút, nhưng hậu quả để lại là máu đổ và ký ức đau thương bị đánh thức. Một binh sĩ Campuchia thiệt mạng, còn tranh chấp lãnh thổ tưởng chừng đã tạm yên bỗng sống dậy.
Mỗi bên đều có lời giải thích riêng. Phía Thái Lan cáo buộc Campuchia đào chiến hào trong khu vực tranh chấp để thay đổi hiện trạng, trong khi Campuchia cho rằng binh lính của họ bị tấn công khi đang tuần tra bình thường. Nhìn từ bên ngoài, sự việc có vẻ ngẫu nhiên, nhưng theo các nhà phân tích, căng thẳng tích tụ từ lâu trên một đường biên chưa bao giờ được xác định rạch ròi là điều khiến xung đột có thể bùng lên bất cứ lúc nào.
Chongbo vốn được xem là khu vực “giữ nguyên hiện trạng” từ năm 2000, bởi tranh chấp chủ quyền tại đây không có lời giải rõ ràng. Nhưng trái tim thực sự của mâu thuẫn vẫn là Preah Vihear - ngôi đền có vị trí chiến lược, linh thiêng với cả người Khmer và người Thái.
Preah Vihear: ngôi đền của niềm tin, tự hào và cả tranh chấp
Xây dựng từ thế kỷ X, đền Preah Vihear không chỉ là di sản kiến trúc mà còn là biểu tượng quốc gia. Thái Lan gọi là “Prasat Phra Viharn”, Campuchia gọi là “Preah Vihear”. Hai cái tên, hai nền văn hóa, hai đòi hỏi chủ quyền.
Năm 1962, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) phán quyết ngôi đền thuộc về Campuchia, nhưng các vùng đất xung quanh thì không rõ ràng. Khi UNESCO công nhận di sản thế giới vào năm 2008, xung đột giữa hai nước bùng lên dữ dội. Từ pháo binh, tên lửa đến thương vong, khói lửa từng che phủ khu vực này vào năm 2011.
Lần này, sau cuộc đấu súng ở Chongbo, các nhà lãnh đạo hai nước đều nhanh chóng lên tiếng kêu gọi kiềm chế. Nhưng con đường phía trước không hề bằng phẳng. Những điểm nóng khác như đền Ta Moan, Tam giác Ngọc lục bảo... vẫn chưa có lối ra. Campuchia chọn đưa vụ việc lên ICJ. Thái Lan thì phản đối, kiên quyết giữ quan điểm giải quyết song phương.
Cội rễ lịch sử và vòng lặp chính trị
Từ cuối thế kỷ 19, biên giới giữa hai nước đã là một bài toán chưa có lời giải. Năm 1904, khi Pháp và Xiêm (tức Thái Lan) ký hiệp định biên giới, những sai sót trong quá trình vẽ bản đồ đã để lại tranh cãi dai dẳng đến tận ngày nay. Năm 1962, dù Thái Lan thất vọng với phán quyết của ICJ nhưng vẫn chấp nhận rút quân. Dù vậy, trong lòng xã hội Thái Lan, không phải ai cũng cam lòng từ bỏ Preah Vihear.
Không chỉ là lãnh thổ, đây còn là biểu tượng. Với người Campuchia, đó là vinh quang của nền văn minh Angkor. Với người Thái, đó là dấu ấn lịch sử và niềm tự tôn. Trong bối cảnh chính trị Thái Lan đang bất ổn, mâu thuẫn nội bộ có thể bị đẩy ra biên giới để xoa dịu áp lực trong nước.

Binh lính Thái Lan đứng gác tại Wat Phra That Moang Thong, một ngôi đền cổ đang tranh chấp trên biên giới Campuchia-Thái Lan.
Một bên tìm đến luật pháp quốc tế, bên kia tìm đến đàm phán song phương. Một bên mong sự can thiệp của cộng đồng quốc tế, bên kia giữ chặt chủ quyền và cảnh giác với các thế lực bên ngoài.
Dù Campuchia tiếp tục đệ trình tranh chấp lên ICJ, Thái Lan không công nhận quyền tài phán bắt buộc của Tòa án. Những khu vực tranh chấp như Wat Ta Moan hay Tam giác Ngọc lục bảo đều có giá trị không chỉ về chiến lược mà còn về văn hóa, khiến việc phân định ranh giới càng thêm nhạy cảm.
Kinh nghiệm từ vụ Preah Vihear cho thấy, một phán quyết quốc tế không đồng nghĩa với hòa bình. Phải có đồng thuận về cách thực hiện, phân định cụ thể, rút quân, chia sẻ tài nguyên… mới mong giải quyết tận gốc.
ASEAN và bài kiểm tra về năng lực hòa giải
Tranh chấp này một lần nữa thử thách vai trò của ASEAN. Dù tổ chức này có cơ chế hoà giải, nhưng thiếu năng lực thực thi và vẫn giữ nguyên tắc “không can thiệp vào công việc nội bộ”, khiến ASEAN gần như đứng ngoài cuộc trong các xung đột chủ quyền. Sự bế tắc giữa Campuchia và Thái Lan đặt ra câu hỏi: ASEAN chỉ là một diễn đàn mềm mại, hay có thể thực sự trở thành trung tâm ổn định trong khu vực?
Mâu thuẫn giữa chủ quyền và hợp tác, giữa lòng tự tôn và lợi ích kinh tế đang chồng lấn lên nhau. Campuchia có thể tìm kiếm sự ủng hộ từ Liên Hợp Quốc, còn Thái Lan lại muốn giữ mọi thứ trong phạm vi khu vực. Sự phân kỳ này nếu kéo dài, không chỉ làm tổn hại đến hình ảnh ASEAN mà còn làm suy yếu niềm tin lẫn nhau giữa các nước thành viên.
Một điểm sáng trong bức tranh này là sự phụ thuộc kinh tế ngày càng lớn giữa Campuchia và Thái Lan. Nhiều chuyên gia đề xuất hai nước nên học cách “gác tranh chấp, cùng phát triển” giống mô hình Trung Quốc từng áp dụng. Lợi ích thực tế có thể là cây cầu giúp hai bên tiến lại gần nhau.
Và có lẽ, xung đột lần này nên được xem là một phần trong toàn cảnh, chứ không đại diện cho toàn bộ quan hệ giữa hai nước. Những bông hoa ở Chongbo, liệu có thể nở rộ thêm một lần nữa trong ánh sáng của hòa bình và hợp tác?
Hay vẫn còn phải chờ thêm một mùa mưa nữa, để vết thương khô lại và hy vọng được gieo mầm từ đầu?