Mimosa
Thành viên nổi tiếng
Tối 16/11, sau hai ngày cuối tuần ở nhà mẹ, P.A. (12 tuổi, phường Linh Sơn, Thái Nguyên) trở về nhà bà nội Nguyễn Thị Bích Hằng (56 tuổi). Vừa bước vào phòng khách, em được chị gái song sinh báo tin bà nội làm mất 3,5 triệu đồng và nghi ngờ chính P.A. lấy. Em phủ nhận và hỏi lại bà Hằng trong phòng ngủ ngay cạnh, không ngờ đó là khởi đầu cho bốn giờ tra tấn bằng đủ loại hung khí.
Từ lời chất vấn “Không mày lấy thì ai lấy?”, P.A. bị kéo xuống bếp, nơi chồng bà Hằng – ông Lương Quốc Trung (54 tuổi) – đang ngồi. Ba cái tát khiến má trái in hằn dấu bàn tay người đàn ông này. Sau đó, vợ chồng bà Hằng thay nhau đánh đập em bằng tay, chảo, gậy gỗ chuyên dùng để chặt củi. Em bị giật tóc, đập vào tay, lưng, đầu, vai trong khi vẫn lặp đi lặp lại câu “cháu không lấy tiền”.
Không dừng lại ở đó, bà Hằng túm tóc kéo cháu lên phòng khách và dùng sống dao đánh vào tay P.A., ép em phải nhận tội. Khi P.A. miễn cưỡng thừa nhận với hy vọng cơn bạo hành dừng lại, mọi thứ lại càng trở nên tàn nhẫn hơn.
Ông Nguyễn Ngọc Thành (60 tuổi), anh trai bà Hằng, xuất hiện và cùng ông Trung tiếp tục đánh đập P.A. Họ dồn em vào góc bếp, sử dụng cả gậy gỗ lẫn một chiếc cuốc nhỏ dài khoảng 50 cm để “nã” gần 100 cú vào cơ thể bé gái. P.A. hoảng loạn khi nghe ông Thành bảo đi lấy kìm để “rút móng tay nó”.
Nhận ra sự việc có thể vượt xa sức chịu đựng, P.A. vùng dậy, trèo qua cửa sổ bếp và nhảy xuống đất bỏ chạy trong đêm tối. Đôi chân trần dẫm phải mảnh sành, nhưng em không dám ngoái đầu lại, cứ thế chạy băng qua cánh đồng sau nhà, sang con đường liên xóm. Đến cách nhà khoảng 150 m, kiệt sức, P.A. ngã gục trước một cửa hàng tạp hóa và thiếp đi lúc 2h sáng 17/11.
Đến 5h, người dân đi tập thể dục phát hiện em trong trạng thái tím tái, đầy vết thương, đầu tóc rối bời. Sau khi được đưa đi cấp cứu, thầy cô và mẹ ruột là chị T.Q.Tr. được báo tin. Người mẹ bật khóc khi thấy con gái toàn thân bầm dập.
Bốn ngày sau, nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, P.A. đã ổn định hơn nhưng vẫn chưa thể tự đi lại. Các vết thương chuyển sang màu tím vàng, tinh thần còn hoảng loạn. Em nhớ rõ từng chi tiết của bốn giờ kinh hoàng – những hình ảnh có thể theo em rất lâu, hoặc chẳng bao giờ phai đi.
Nữ sinh lớp 8 nói rằng, đây không phải lần đầu tiên cháu bị đánh và cũng nhiều lần cháu phải trốn khỏi nhà vì những trận đòn roi. Khi bị ông đánh, khi bị bà đánh, có khi cả hai cùng đánh. Mỗi lần trong nhà bị mất tiền hoặc mất đồ, em lại bị lôi ra đánh, dù P.A khẳng định không lấy.
Mẹ của P.A. cho biết từ nhỏ con sống cùng ông bà nội gần 12 năm, vẫn được đi học như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên khoảng hai năm gần đây, bà nội nhiều lần đánh đập và nghi ngờ cháu lấy trộm tiền. Chị Tr. nói chị không trách bà nội vì có thể nóng giận, nhưng không thể chấp nhận hành vi của ông Trung và ông Thành. Chị mong pháp luật xử lý nghiêm.
Theo bác sĩ Hoàng Văn Dung, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, P.A. nhập viện trong trạng thái sợ hãi cực độ. Các thương tích chủ yếu là bầm dập phần mềm ở nhiều vị trí, không có dấu hiệu gãy xương hay tổn thương nội tạng, nhưng đều cho thấy em đã chịu lực đánh mạnh và liên tục trong thời gian dài.
Từ lời chất vấn “Không mày lấy thì ai lấy?”, P.A. bị kéo xuống bếp, nơi chồng bà Hằng – ông Lương Quốc Trung (54 tuổi) – đang ngồi. Ba cái tát khiến má trái in hằn dấu bàn tay người đàn ông này. Sau đó, vợ chồng bà Hằng thay nhau đánh đập em bằng tay, chảo, gậy gỗ chuyên dùng để chặt củi. Em bị giật tóc, đập vào tay, lưng, đầu, vai trong khi vẫn lặp đi lặp lại câu “cháu không lấy tiền”.
Không dừng lại ở đó, bà Hằng túm tóc kéo cháu lên phòng khách và dùng sống dao đánh vào tay P.A., ép em phải nhận tội. Khi P.A. miễn cưỡng thừa nhận với hy vọng cơn bạo hành dừng lại, mọi thứ lại càng trở nên tàn nhẫn hơn.
Ông Nguyễn Ngọc Thành (60 tuổi), anh trai bà Hằng, xuất hiện và cùng ông Trung tiếp tục đánh đập P.A. Họ dồn em vào góc bếp, sử dụng cả gậy gỗ lẫn một chiếc cuốc nhỏ dài khoảng 50 cm để “nã” gần 100 cú vào cơ thể bé gái. P.A. hoảng loạn khi nghe ông Thành bảo đi lấy kìm để “rút móng tay nó”.
Nhận ra sự việc có thể vượt xa sức chịu đựng, P.A. vùng dậy, trèo qua cửa sổ bếp và nhảy xuống đất bỏ chạy trong đêm tối. Đôi chân trần dẫm phải mảnh sành, nhưng em không dám ngoái đầu lại, cứ thế chạy băng qua cánh đồng sau nhà, sang con đường liên xóm. Đến cách nhà khoảng 150 m, kiệt sức, P.A. ngã gục trước một cửa hàng tạp hóa và thiếp đi lúc 2h sáng 17/11.
Đến 5h, người dân đi tập thể dục phát hiện em trong trạng thái tím tái, đầy vết thương, đầu tóc rối bời. Sau khi được đưa đi cấp cứu, thầy cô và mẹ ruột là chị T.Q.Tr. được báo tin. Người mẹ bật khóc khi thấy con gái toàn thân bầm dập.
Bốn ngày sau, nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, P.A. đã ổn định hơn nhưng vẫn chưa thể tự đi lại. Các vết thương chuyển sang màu tím vàng, tinh thần còn hoảng loạn. Em nhớ rõ từng chi tiết của bốn giờ kinh hoàng – những hình ảnh có thể theo em rất lâu, hoặc chẳng bao giờ phai đi.
Quãng đường P.A. chạy trốn và ngủ lại
Nữ sinh lớp 8 nói rằng, đây không phải lần đầu tiên cháu bị đánh và cũng nhiều lần cháu phải trốn khỏi nhà vì những trận đòn roi. Khi bị ông đánh, khi bị bà đánh, có khi cả hai cùng đánh. Mỗi lần trong nhà bị mất tiền hoặc mất đồ, em lại bị lôi ra đánh, dù P.A khẳng định không lấy.
Mẹ của P.A. cho biết từ nhỏ con sống cùng ông bà nội gần 12 năm, vẫn được đi học như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên khoảng hai năm gần đây, bà nội nhiều lần đánh đập và nghi ngờ cháu lấy trộm tiền. Chị Tr. nói chị không trách bà nội vì có thể nóng giận, nhưng không thể chấp nhận hành vi của ông Trung và ông Thành. Chị mong pháp luật xử lý nghiêm.
Theo bác sĩ Hoàng Văn Dung, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, P.A. nhập viện trong trạng thái sợ hãi cực độ. Các thương tích chủ yếu là bầm dập phần mềm ở nhiều vị trí, không có dấu hiệu gãy xương hay tổn thương nội tạng, nhưng đều cho thấy em đã chịu lực đánh mạnh và liên tục trong thời gian dài.
