Các gia đình có cha mẹ có lương hưu về cơ bản có những điểm chung này

after60
AfterSixty
Phản hồi: 2

AfterSixty

Thành viên tích cực
Cách đây vài hôm, tôi đến chơi nhà Hương, cô bạn thân từ thời đại học. Cô ấy đang ngồi dọn cơm trong bếp, vừa làm vừa kể: “Tháng trước bố mình nhập viện, viện phí gần 80 triệu, cũng may bảo hiểm chi cho hơn nửa nhưng viện phí mình vay và giờ vẫn chưa biết lấy gì bù lại. May sao mẹ nói, ‘Bố con vừa nhận lương hưu, lấy tạm 10 triệu mà xoay’. Mình nghe mà… mừng rơi nước mắt :ROFLMAO:. Tự dưng thấy lương hưu của bố còn thiết thực hơn cả con gái ruột vậy.”

Cô cười một cách ngượng ngùng, nhưng tôi hiểu cái cảm giác đó. Đó không phải là nỗi tủi thân, mà là cái nhẹ nhõm rất thật. Bởi làm con, có lẽ không gì day dứt hơn cảm giác cha mẹ gặp chuyện mà mình lại lực bất tòng tâm.

Người trẻ bây giờ đâu phải ai cũng rảnh rang. Mỗi tháng tiền nhà, tiền học cho con, tiền nuôi xe, nợ ngân hàng… thứ nào cũng chồng chất. Vậy nên khi cha mẹ có lương hưu, dù ít dù nhiều, cũng giống như trong nhà có một khoản “dự phòng âm thầm” không phải để tiêu hoang, mà để cả nhà cùng thở phào mỗi khi chuyện bất ngờ xảy ra.
1753964766026.png

Tôi nhớ hồi dịch, anh Trí đồng nghiệp tôi bị công ty cho nghỉ, vợ vừa sinh, trong nhà hoàn toàn không có nguồn thu nào ngoài 6 triệu tiền lương hưu của mẹ anh. Vậy mà vẫn sống được, vẫn có tiền mua sữa cho con, đóng tiền điện nước đúng hạn. Anh từng nói với tôi: “Nếu không có số tiền ấy, không biết vợ chồng mình xoay sao nổi.”

Ở một lát, tôi lại nhớ đến dì Phượng, bà cụ sống tầng dưới. Trước đây bà là công nhân dệt, về hưu rồi, mỗi tháng nhận 4,2 triệu. Có lần tôi gặp bà đi chợ, tay xách xương sườn, hỏi vui: “Lương hưu có đủ tiêu không dì?” Bà cười: “Đủ chứ! Sáng ăn xôi, trưa ăn cá, tối nhảy với mấy bà bạn. Thi thoảng đi chơi xa nữa, tiêu tiền mình kiếm được nên chẳng thấy ngại gì.” Bà bảo tháng trước vừa đi chơi nửa tháng, “phơi nắng ngoài biển còn vui hơn ngồi coi phim ở nhà”.

Người già có tiền riêng, không cần xin ai, không phải chờ con, là người già khỏe nhất. Nói cười cũng tự tin hơn. Sống cũng thoải mái hơn. Cũng nhờ thế, con cái đỡ gánh nặng, gia đình bớt va chạm.

Tôi từng chứng kiến cảnh nhà ông bác họ có ba người con trai mà cứ xích mích vì chuyện tiền phụng dưỡng. Trước đây mỗi tháng lương hưu ông chỉ hơn 2 triệu, nên con cái phải góp lại. Nhưng người bảo đang nuôi con, người mới mua nhà, người thì lảng tránh. Mỗi tháng chỉ chuyện góp bao nhiêu cũng cãi nhau mấy lượt. Sau này lương hưu ông tăng lên hơn 3 triệu, ông gọi cả ba lại, nói: “Giờ bố đủ ăn đủ khám bệnh. Các con chỉ cần về đông đủ mấy dịp lễ, sinh nhật bố tổ chức được là vui.” Vậy mà từ ngày ấy, ba người con thân nhau hơn hẳn. Tết đến, tranh nhau đón bố về nhà ăn cơm.

Tiền không thay thế được tình thân, nhưng khi có nó, tình thân cũng dễ giữ hơn.

Tôi còn nhớ anh bạn thân Cường từng lo lắng không kham nổi tiền học mẫu giáo cho con. Vừa than thiếu lương, mẹ anh đã bảo: “Trong thẻ mẹ có, mẹ chuyển trước 2 triệu”. Mẹ anh từng là giáo viên tiểu học, lương hưu 6 triệu mỗi tháng. Không những phụ con học phí, bà còn hay mua đồ chơi cho cháu, mua đồ ăn tươi, thi thoảng còn đưa tiền mua xe máy điện mới cho con đi làm. Cường hay đùa: “Mẹ giờ tiêu cho cháu còn nhiều hơn cho mình.” Mẹ chỉ cười: “Tiền mẹ, mẹ thích tiêu cho cháu.”

Nói gì thì nói, với những người trẻ đang gánh hết “ba ngọn núi”: nhà cửa, con cái, phụng dưỡng, thì cha mẹ có lương hưu giống như một chiếc gối dựa lặng lẽ. Không phải để nhờ vả, mà để yên tâm hơn trong những lúc khó khăn nhất.

Tất nhiên, mọi chuyện không phải lúc nào cũng tròn trịa. Có người như ông Trần, lương hưu mỗi tháng hơn 7 triệu, nhưng lại giữ khư khư không dám tiêu vì lo bệnh bất ngờ. Con cái không dám cho, chỉ sợ nếu lỡ có chuyện thì không xoay kịp.

Nói đi cũng phải nói lại, lương hưu là một sự bảo đảm, chứ không phải cây đũa thần. Điều quan trọng hơn cả vẫn là sự tin tưởng, thông cảm giữa cha mẹ và con cái. Như mẹ tôi hay nói: “Tiền thì để tiêu, chứ đừng để tiền làm sứt mẻ tình cảm trong nhà”.

Mẹ tôi bắt đầu nhận lương hưu được hơn 2 triệu mỗi tháng cách đây lâu rồi. Bà hay nói đùa: “Mẹ chẳng cần mua gì nhiều, chỉ cần tụi con yên tâm. Lỡ có chuyện, khỏi phải chạy vạy. Mẹ có thể tự mua váy cho con mà không cần ngó giá.”

Nghe thế, tôi không khỏi thấy nhẹ lòng. Hóa ra điều khiến người ta thấy hạnh phúc, đôi khi không phải là nhiều tiền, mà là cái cảm giác cha mẹ không còn là gánh nặng, và mình cũng không còn là người phải gồng lên gánh tất cả.

Bạn nghĩ sao?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top