Hue Hoang
Thành viên nổi tiếng
Càng lớn, càng sống lâu trong đời, tôi mới hiểu ra một điều: không phải cái gì cũng nên nói. Có những điều tưởng chừng như rất thật, rất mình, rất muốn chia sẻ nhưng một khi nói ra, lại vô tình mang lại rắc rối. Không phải vì mình sai, mà vì mình đã nói sai người.
Đàn ông thông minh không phải là người biết nói hay, mà là người biết khi nào nên im lặng.
Có hai thứ, tôi nghĩ, một người đàn ông từng trải sẽ luôn giữ lại cho riêng mình. Không phải vì giả tạo, mà vì đó là cách để giữ cho cuộc sống được yên ổn, cho gia đình được bình an, và cho lòng mình không bị tổn thương thêm lần nữa.
Thứ nhất, là những chuyện trong nhà.
Chẳng có gia đình nào là hoàn hảo. Đã sống cùng nhau, chắc chắn sẽ có va chạm. Cãi nhau với vợ, bực mình với mẹ, không hài lòng với con, chuyện ấy không lạ. Nhưng đàn ông khôn ngoan sẽ không đem những chuyện đó kể lể với người ngoài. Họ hiểu rằng, không ai bên ngoài thực sự hiểu và cảm thông được hết. Nhiều người nghe thì gật gù, tỏ ra đồng cảm, nhưng sau lưng có khi lại mang câu chuyện của mình ra làm trò cười.
Tôi từng chứng kiến một người bạn cũ hay than vãn vợ “không hiểu chuyện”, suốt ngày đem chuyện nhà ra kể mỗi khi ngồi nhậu. Sau rồi, vợ anh ta biết được, buồn đến mức dọn về nhà mẹ đẻ. Gia đình cũng từ đó mà rạn nứt. Còn anh thì ngơ ngác, bảo rằng “chỉ nói cho vui, có gì đâu”.
Nhưng thật ra chuyện nhà, vui hay buồn, cũng chỉ nên giải quyết trong nhà. Vì càng để người ngoài biết, càng khó giữ được sự tôn trọng trong chính ngôi nhà của mình. Người vợ nghe mình than thở với thiên hạ, sẽ cảm thấy tổn thương. Bố mẹ biết con trai đi kể xấu mình, lòng sao mà không lạnh?
Đôi khi, im lặng không phải là chịu đựng, mà là vì mình muốn giữ một nơi chốn bình yên. Gia đình, suy cho cùng, là chốn quay về. Đừng để nó trở thành chủ đề để thiên hạ bàn tán.
Thứ hai, là không bao giờ để lộ “thứ quan trọng” của mình.
Thứ quan trọng ở đây có thể là tiền bạc, là dự định lớn trong tương lai, hoặc đôi khi là một điểm yếu sâu kín mà mình không muốn ai chạm tới. Một người đàn ông tỉnh táo sẽ không vội vàng chia sẻ những điều ấy với bất kỳ ai, nhất là người không thật sự gần gũi.
Bởi vì cuộc đời không thiếu những ánh mắt chờ đợi cơ hội để lợi dụng. Bạn càng nói nhiều, càng dễ bị đoán trước, và từ đó dễ bị tổn thương. Có tiền, người ta tìm đến vay mượn. Có dự định, người khác dễ cướp ý tưởng hoặc phá hoại. Có điểm yếu, người ta sẽ dùng chính nó để khiến bạn lung lay khi bạn yếu đuối nhất.
Tôi đã từng tin rằng cứ chân thành là sẽ được đáp lại bằng chân thành. Nhưng rồi tôi học được một bài học đắt giá: sự chân thành, nếu đặt sai chỗ, sẽ trở thành ngốc nghếch.
Giữ lại một phần cho riêng mình không có nghĩa là sống khép kín hay giả tạo. Mà là biết rằng, không phải ai cũng xứng đáng được biết hết về mình. Có những điều chỉ nên để trong lòng. Có những kế hoạch nên chờ thời điểm thích hợp mới chia sẻ. Và có những tổn thương chỉ cần mình biết, là đủ.
Suy cho cùng, sự khôn ngoan của đàn ông không nằm ở những lời lẽ đao to búa lớn, mà ở khả năng giữ được điều cần giữ, và im lặng khi cần im lặng.
Đàn ông, không phải lúc nào cũng phải gồng mình mạnh mẽ. Nhưng nhất định phải tỉnh táo. Đừng để những lời vô tình khiến người mình yêu tổn thương. Cũng đừng để lòng tốt của mình bị người khác đem ra cân đo tính toán.
Nói ít đi một chút, giữ lại cho mình một chút, đó là cách để sống bình thản hơn, và vững vàng hơn, giữa một thế giới quá nhiều ồn ào.
Đàn ông thông minh không phải là người biết nói hay, mà là người biết khi nào nên im lặng.
Có hai thứ, tôi nghĩ, một người đàn ông từng trải sẽ luôn giữ lại cho riêng mình. Không phải vì giả tạo, mà vì đó là cách để giữ cho cuộc sống được yên ổn, cho gia đình được bình an, và cho lòng mình không bị tổn thương thêm lần nữa.
Thứ nhất, là những chuyện trong nhà.
Chẳng có gia đình nào là hoàn hảo. Đã sống cùng nhau, chắc chắn sẽ có va chạm. Cãi nhau với vợ, bực mình với mẹ, không hài lòng với con, chuyện ấy không lạ. Nhưng đàn ông khôn ngoan sẽ không đem những chuyện đó kể lể với người ngoài. Họ hiểu rằng, không ai bên ngoài thực sự hiểu và cảm thông được hết. Nhiều người nghe thì gật gù, tỏ ra đồng cảm, nhưng sau lưng có khi lại mang câu chuyện của mình ra làm trò cười.

Tôi từng chứng kiến một người bạn cũ hay than vãn vợ “không hiểu chuyện”, suốt ngày đem chuyện nhà ra kể mỗi khi ngồi nhậu. Sau rồi, vợ anh ta biết được, buồn đến mức dọn về nhà mẹ đẻ. Gia đình cũng từ đó mà rạn nứt. Còn anh thì ngơ ngác, bảo rằng “chỉ nói cho vui, có gì đâu”.
Nhưng thật ra chuyện nhà, vui hay buồn, cũng chỉ nên giải quyết trong nhà. Vì càng để người ngoài biết, càng khó giữ được sự tôn trọng trong chính ngôi nhà của mình. Người vợ nghe mình than thở với thiên hạ, sẽ cảm thấy tổn thương. Bố mẹ biết con trai đi kể xấu mình, lòng sao mà không lạnh?
Đôi khi, im lặng không phải là chịu đựng, mà là vì mình muốn giữ một nơi chốn bình yên. Gia đình, suy cho cùng, là chốn quay về. Đừng để nó trở thành chủ đề để thiên hạ bàn tán.
Thứ hai, là không bao giờ để lộ “thứ quan trọng” của mình.
Thứ quan trọng ở đây có thể là tiền bạc, là dự định lớn trong tương lai, hoặc đôi khi là một điểm yếu sâu kín mà mình không muốn ai chạm tới. Một người đàn ông tỉnh táo sẽ không vội vàng chia sẻ những điều ấy với bất kỳ ai, nhất là người không thật sự gần gũi.
Bởi vì cuộc đời không thiếu những ánh mắt chờ đợi cơ hội để lợi dụng. Bạn càng nói nhiều, càng dễ bị đoán trước, và từ đó dễ bị tổn thương. Có tiền, người ta tìm đến vay mượn. Có dự định, người khác dễ cướp ý tưởng hoặc phá hoại. Có điểm yếu, người ta sẽ dùng chính nó để khiến bạn lung lay khi bạn yếu đuối nhất.
Tôi đã từng tin rằng cứ chân thành là sẽ được đáp lại bằng chân thành. Nhưng rồi tôi học được một bài học đắt giá: sự chân thành, nếu đặt sai chỗ, sẽ trở thành ngốc nghếch.
Giữ lại một phần cho riêng mình không có nghĩa là sống khép kín hay giả tạo. Mà là biết rằng, không phải ai cũng xứng đáng được biết hết về mình. Có những điều chỉ nên để trong lòng. Có những kế hoạch nên chờ thời điểm thích hợp mới chia sẻ. Và có những tổn thương chỉ cần mình biết, là đủ.
Suy cho cùng, sự khôn ngoan của đàn ông không nằm ở những lời lẽ đao to búa lớn, mà ở khả năng giữ được điều cần giữ, và im lặng khi cần im lặng.
Đàn ông, không phải lúc nào cũng phải gồng mình mạnh mẽ. Nhưng nhất định phải tỉnh táo. Đừng để những lời vô tình khiến người mình yêu tổn thương. Cũng đừng để lòng tốt của mình bị người khác đem ra cân đo tính toán.
Nói ít đi một chút, giữ lại cho mình một chút, đó là cách để sống bình thản hơn, và vững vàng hơn, giữa một thế giới quá nhiều ồn ào.