Đau lòng bức thư của cậu bé bị đánh đến chết ở trung tâm xã hội Hải Hà

haithanh6688
Thanh Hải Lucky
Phản hồi: 1
Trên trang giấy trắng, những dòng chữ run rẩy viết vội:
“Bố cho con vào với mấy ***** này… con lớn rồi con có phá phách đâu… Cho con vào trung tâm xã hội Hải Hà, con cũng chịu bố…”

1767776054188.png


Không có một lời oán trách dữ dội. Chỉ là vài câu ngắn, đứt quãng, như thể người viết vừa run, vừa vội, vừa không biết bấu víu vào đâu. Nhưng chính những dòng chữ ấy lại khiến người đọc nghẹn lại. Bởi đó không phải là một lá thư, mà là tiếng lòng cuối cùng của một đứa trẻ 17 tuổi khi cảm thấy mình không còn được ở trong vòng an toàn của gia đình.

Chỉ hai ngày sau, em đã không còn. Em ra đi trong một trung tâm treo khẩu hiệu “Chia sẻ yêu thương – tạo nên hạnh phúc”. Cái chết ấy không chỉ là một bi kịch cá nhân hay một vụ việc pháp lý nghiêm trọng, mà là một cú chạm đau đớn vào lương tri xã hội, buộc chúng ta phải nhìn lại một niềm tin sai lầm đã tồn tại quá lâu: trẻ hư thì phải bị đánh, phải bị phạt thật nặng mới nên người.

Tôi viết những dòng này không chỉ với tư cách một chuyên gia tâm lý giáo dục, mà còn là một người đã lắng nghe rất nhiều đứa trẻ bị gắn nhãn “hư”. Trong tâm lý học hành vi, hành vi không bao giờ tự nhiên xuất hiện. Mỗi hành vi đều là kết quả của một nhu cầu chưa được đáp ứng hoặc một nỗi đau chưa được gọi tên. Khi người lớn chỉ tập trung vào việc dập tắt hành vi mà không tìm hiểu nguyên nhân, bạo lực rất dễ được sử dụng như một cách “nhanh gọn”, nhưng cái giá phải trả là sự tổn thương lâu dài của trẻ.


Từ góc nhìn tâm lý hành vi, trừng phạt có thể khiến trẻ tạm thời im lặng, nhưng không dạy trẻ phải làm gì khác đi. Trẻ học được cách né tránh, che giấu, hoặc chịu đựng, chứ không học được cách tự điều chỉnh hay chịu trách nhiệm. Sự im lặng ấy nhiều khi không phải là ngoan ngoãn, mà là phản xạ tự vệ khi trẻ nhận ra rằng lên tiếng chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

Ở góc độ tâm lý nhân văn, điều đau lòng nhất trong câu chuyện này không chỉ là những đòn roi, mà là cảm giác bị bỏ rơi. Khi một đứa trẻ viết ra những dòng như vậy, điều em cảm nhận sâu sắc nhất không phải là sự trừng phạt, mà là việc mình không còn được tin, không còn được lắng nghe, không còn được coi là một con người có cảm xúc và giá trị. Carl Rogers – nhà tâm lý học nhân văn – từng nói rằng con người chỉ có thể thay đổi khi họ cảm thấy được chấp nhận. Trẻ em cũng vậy. Không một đứa trẻ nào lớn lên lành mạnh trong cảm giác bị loại trừ.


Tâm lý học tích cực cho chúng ta một sự thật rất giản dị nhưng vô cùng quan trọng: con người chỉ phát triển khi cảm thấy an toàn. An toàn không chỉ là không bị đánh, mà còn là được tôn trọng, được lắng nghe, được tin rằng mình vẫn có giá trị dù đang mắc sai lầm. Một đứa trẻ cảm thấy an toàn sẽ có khả năng suy nghĩ, học hỏi và điều chỉnh hành vi. Một đứa trẻ sống trong sợ hãi chỉ nghĩ cách tồn tại qua ngày.


Điều khiến tôi day dứt nhất là rất nhiều phụ huynh trong câu chuyện này không hề muốn làm tổn thương con. Họ gửi con đi trong trạng thái bất lực và hoang mang, với niềm tin rằng có nơi nào đó sẽ “sửa” được con mình. Nhưng khi xã hội thiếu những hệ thống hỗ trợ đúng chuyên môn, thiếu thông tin đáng tin cậy, cha mẹ rất dễ đặt cược con mình vào những nơi giỏi nói những lời đẹp đẽ, nhưng không đủ hiểu biết và nhân văn để chăm sóc một con người đang tổn thương.


Bạo lực trở nên nguy hiểm nhất khi nó được khoác lên chiếc áo “giáo dục” và “yêu thương”. Khi đó, trẻ không chỉ bị đau về thể xác, mà còn mất quyền nghi ngờ và phản kháng. Các em có thể tin rằng mình đáng bị đối xử như vậy. Phụ huynh cũng có thể tin rằng đau đớn là con đường duy nhất để con thay đổi. Và vòng tròn bạo lực cứ thế lặp lại.


Từ góc nhìn tâm lý học tích cực, giáo dục không phải là làm cho trẻ im lặng nhanh nhất, mà là giúp trẻ hiểu mình, hiểu hậu quả hành vi và tin rằng mình có thể làm tốt hơn. Trẻ cần được hướng dẫn, được đồng hành, chứ không phải bị đánh để phục tùng.


Không có đứa trẻ nào đáng bị đánh để “nên người”. Chỉ có những đứa trẻ đang cần được hiểu, được giúp và được bảo vệ. Nếu chúng ta còn tiếp tục ngụy biện cho bạo lực nhân danh giáo dục, thì những mảnh giấy viết tay đầy tuyệt vọng như thế này sẽ còn xuất hiện. Và mỗi lần như vậy, chúng ta lại đánh mất thêm một phần nhân tính của chính mình.
Thanh Hải Lucky
Tư vấn Tâm lý Giáo dục và Hướng nghiệp
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Thành viên mới đăng

Việt Nam ghi nhận gần 63.000 mã độc di động mới trong năm 2025, mức tăng đáng báo động
Chủ thương hiệu 'Patê cột đèn Hải Phòng’ lên tiếng lùm xùm về 120 tấn thịt lợn
Từ năm 2026, người dân Hưng Yên được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần
Toàn văn Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước
Thống nhất giới thiệu 145 người ứng cử Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI ở Trung ương
'Thiên đường máu' hạ màn: Ông trùm Chen Zhi bị bắt giữ và được dẫn độ về Trung Quốc
Cảm nhận về dòng laptop doanh nhân mỏng nhẹ MSI Prestige và MSI Modern vừa trình làng tại CES 2026: khi những chú "Rồng Đỏ" mặc vest
(Sự kiện)Điều gì xảy ra nếu một cuộc tấn công AI diễn ra trong vài phút tới?
Tại sao AI ngày càng thông minh nhưng lại bị nghẽn vì bộ nhớ?
Sán dài 1m bơi tung tăng trong đại tràng bệnh nhân hay ăn đồ tái
Back
Top