Đi họp lớp với vợ, tôi sợ hãi khi thấy một cậu bạn rất giống con trai mình

maimaipress
Minh Phương
Phản hồi: 3

Minh Phương

Thành viên nổi tiếng
Cậu ta chỉ nhìn tôi cười, chào xã giao nhưng lại khiến toàn thân tôi tê cứng. Ánh mắt đó quen thuộc vô cùng, lòng tôi dường như vỡ ra một điều gì đó. Cậu ta rất giống con trai lớn của tôi...

Tôi lấy vợ được 6 năm, con trai lớn 6 tuổi vì chúng tôi trót có bầu từ trước rồi mới cưới. 3 năm sau, vợ chồng tôi sinh tiếp con thứ hai. Nói chung, cuộc sống của chúng tôi ổn định, đầy đủ, an yên.

Ngày xưa, vợ tôi từng được coi là hoa khôi, có nhiều người theo đuổi. Cưới được em, tôi vô cùng tự hào. Đôi khi, tôi cũng tự hỏi: Không hiểu sao mình được chọn trong khi có nhiều người hơn tôi rất nhiều, từ địa vị, tiền tài đến hình thức bên ngoài?

Sau nhiều năm sống trong toại nguyện, giờ ngồi ngẫm lại, tôi mới thấy mình ngốc nghếch, giản đơn. Tôi của bây giờ có thể coi là thành đạt nhưng thời điểm theo đuổi vợ, thực sự tôi chẳng có gì: Một nhân viên quèn, không tiền của, không khéo ăn nói, ngoại hình cũng không luôn.

Tôi sở hữu gương mặt chữ điền, mũi to, miệng rộng, da đen, dáng người thấp đậm. Bây giờ tôi làm ra tiền rồi nên chuyện ngoại hình không còn quá quan trọng nữa. Đàn ông được đánh giá thông qua sự nghiệp, bản lĩnh, tài năng chứ không ai đặt nặng về ngoại hình như thời còn trẻ.

Tuy nhiên phải công tâm thừa nhận, ngày còn thanh niên, tôi là anh chàng quá mức tầm thường, không có điểm gì nổi bật. Tính ra hiện giờ, tôi tự tin về bản thân hơn ngày xưa rất nhiều. Về phần vợ, vóc dáng bây giờ có khác chút ít so với thời con gái nhưng nhìn vẫn bắt mắt.

Chưa kể, vợ tôi còn có điểm cộng là tháo vát, đảm đang, được lòng nhà chồng nên cả nhà tôi cùng quý mến, tôi cũng cưng chiều vợ. Chỉ có điều thời gian gần đây, tôi có chút vướng mắc trong lòng, không biết bày tỏ cùng ai.

1753367400244.png

Tôi thấy con trai lớn không có điểm gì giống mình (Ảnh minh hoạ: iStock).

Con trai bé từ lúc sinh ra đã giống tôi như tạc nhưng con trai cả càng lớn, càng không có nét nào giống tôi. Gia đình không ai có ý kiến gì nhưng cá nhân tôi lại thấy lấn cấn. Tôi để ý, với những nét đặc trưng trên gương mặt của tôi thì sẽ rất có tính di truyền, như ***** bé thứ hai là một ví dụ.

Trong khi đó, đứa lớn lại khác tôi "một trời một vực". Con trắng trẻo, gương mặt thanh tú, mũi thon cao, tóc hơi xoăn nhẹ. Ông bà nội yêu cháu, xuýt xoa ***** bé cao đẹp giống mẹ nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi cứ cảm thấy có điều gì đó không phải ở đây.

Chẳng lẽ, con tôi sinh ra lại không có một chút nào dù nhỏ giống tôi? Và rồi những hoài nghi nhen nhóm trong lòng tôi bất chợt như được lý giải ngay tại sau buổi gặp gỡ với các bạn cũ của vợ.

Chẳng là lớp vợ tôi tổ chức giao lưu các gia đình. Trong số các bạn của vợ, có một cậu bạn mà ngay từ thời điểm nhìn cậu ấy, tôi đã lập tức giật mình. Cậu ấy chỉ nhìn tôi cười và chào xã giao nhưng lại khiến toàn thân tôi tê cứng, giống như có luồng điệt xẹt ngang.

Ánh mắt cậu ấy có nét gì đó quen thuộc khiến tôi cả đêm thao thức. Cho đến khi suy nghĩ của tôi quay về con, tôi dường như vỡ ra một điều gì đó. Cậu ấy rất giống với con trai lớn của tôi: Đẹp trai, cao ráo, tóc xoăn, da trắng, sống mũi cao.

Từ lúc liên kết hai người này lại, tôi càng đưa mình vào vòng xoáy sâu của suy nghĩ. Mặc dù vợ tôi vẫn vui vẻ, nhẹ nhõm như mọi khi, không có biểu hiện gì khác, trong lòng tôi liên tục có những cơn sóng dâng trào, sôi sục giống như cảm giác của kẻ bị "cắm sừng".

Tôi chưa biết làm cách nào để có thể tìm hiểu được mối quan hệ yêu đương trước kia của vợ. Anh bạn này có liên quan gì tới vợ tôi không? Tôi quan sát cách hai người họ đối xử với nhau thì không nhận ra điểm khác thường nào.

Bản thân tôi cũng không thể đề cập trực tiếp với vợ chuyện này, nó sẽ làm tổn thương cô ấy. Nhưng sự nghi ngờ cứ như một hạt giống đã nảy mầm khiến lòng tôi không yên. Tôi thú nhận, tôi đang ghen. Tôi muốn hỏi thẳng vợ nhưng lại không dám.

Ngắm hai con vô tư chơi đùa với nhau, tôi không thể nào ngưng lại suy nghĩ: Đây có thực sự là con trai của tôi không? Tôi định âm thầm đi xét nghiệm ADN cho chắc chắn, để những suy nghĩ tiêu cực không làm phiền tôi nữa.

Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng lại đau đầu lật ngược vấn đề. Khi có kết quả thì sẽ thế nào? Con là con trai của tôi thì sao? Vợ tôi mà biết tôi nghi ngờ cô ấy thì phần chủ động không nằm ở tôi, mà chính cô ấy sẽ là người rời bỏ.

Còn nếu con trai không phải con ruột thì tôi có dám phá vỡ gia đình cùng hạnh phúc hiện tại không? Tôi rất yêu vợ. Tuy nhiên, để làm một người hùng bao dung, lờ đi tất cả, tôi không làm được.

Xét nghiệm ADN không khó, cái khó nằm ở phía tôi. Tôi sợ phải đối diện với kết quả. Giờ phải làm sao để vượt qua cảm giác tệ hại này, để tôi được vui sống yên ổn như xưa?

Nguồn: Dân Trí
 
Vợ đẹp con ngoan , gia đình đang hạnh phúc , tới thời điểm này vợ không có biểu hiện gì . Về phần bạn , đang làm ăn nên và quan trọng " Tôi rất yêu vợ " , phần còn lại là quyết định của bạn.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top