Khi người đàn ông trên 50 tuổi thì chỉ còn lại một "sự hữu ích". Thật không?

Nguyễn Thị Phương Thúy

Thành viên nổi tiếng
Tuổi tác giống như những cơn gió đổi mùa, lặng lẽ, không vội vàng, nhưng đủ sức làm thay đổi cả một bầu không khí. Trong mối quan hệ giữa hai người, một người đàn ông bên kia ngưỡng 50 và người phụ nữ ngang tuổi có những chuyển biến âm thầm nhưng sâu sắc. Không còn là những rung động mãnh liệt, mà là sự đồng điệu dịu dàng, thấm đẫm trong từng khoảnh khắc đời thường.

Người đàn ông sau tuổi 50, nếu nhìn bằng con mắt vội vã, có thể thấy anh không còn “mạnh mẽ” như xưa. Anh không còn dễ dàng chạy lên ba tầng lầu với một bao gạo trên vai. Thay vào đó, chỉ cần xách một giỏ rau qua hai tầng thôi, cũng khiến anh thở ra nhẹ một hơi. Nhưng đó không phải là sự xuống dốc. Đó là sự chuyển mình. Cuộc sống không còn xoay quanh việc thể hiện sức lực, mà là tìm thấy giá trị trong sự chậm rãi và an nhiên.

Anh không còn muốn đi đâu đó để “làm nên chuyện lớn”. Giờ đây, được ngồi bên cạnh vợ, bật TV xem bản tin buổi tối, pha hai tách trà nóng, cũng đã đủ là một ngày trọn vẹn. Anh không cần chứng minh gì nữa, vì sự trưởng thành của anh nằm trong cách anh lắng nghe, hiểu và âm thầm gánh vác.
1757501587167.png

Người phụ nữ ngang tuổi từng trải qua gần cả cuộc đời bên người bạn đời của mình, hiểu rõ rằng, cái gọi là “sự hữu ích” của một người đàn ông ở tuổi này không phải là anh có thể làm được bao nhiêu việc lớn, mà là cảm giác an toàn mà anh mang lại, bằng sự kiên định, bằng từng hành động nhỏ âm thầm, bằng một trái tim đã biết cách bao dung.

Người đàn ông 50 tuổi giống như một cuốn sách dày, mỗi trang đều thấm đẫm thời gian. Anh đã từng trải qua đủ những bon chen, thăng trầm, và giờ đây, chọn cách sống nhẹ hơn, mà sâu hơn. Anh sẽ nhớ món ăn vợ thích, sẽ đi chợ và mang về những thứ cô hay dùng. Anh không nói nhiều, nhưng sẽ âm thầm sửa cái vòi nước rỉ, cái bóng đèn chập chờn - không phải vì đó là “việc của đàn ông”, mà vì anh muốn vợ mình an tâm.

Sự “hữu dụng” ấy không phải là công cụ, mà là một bản lĩnh lặng lẽ. Không còn bốc đồng, không còn cái tôi lớn tiếng, chỉ còn lại một người đàn ông từng trải, hiểu rõ điều gì là quan trọng nhất, là mái nhà, là sự bình yên của người phụ nữ bên cạnh.

Về mặt cảm xúc, tình yêu tuổi 50 không còn là những lần nhắn tin cả đêm, không còn là những cái ôm vội nơi phố xá. Mà là một bàn tay đút vào túi áo vợ khi đông về, là một ánh mắt nhìn nhau giữa những bữa cơm giản dị. Là những đêm vợ khó ngủ, anh nằm cạnh, vỗ nhẹ vào lưng, kể những câu chuyện cũ để ru cô vào giấc. Là khi anh không còn nói “anh yêu em” thường xuyên, nhưng làm tất cả những gì để chứng minh điều đó mỗi ngày.

Tình yêu ấy không ồn ào, nhưng không thể vắng. Nó như ánh đèn bếp hắt ra ban đêm – nhỏ thôi, nhưng đủ sưởi ấm cả căn nhà.

Có lẽ đâu đó, sẽ có người nghĩ rằng nói người đàn ông 50 tuổi “hữu dụng” là hạ thấp giá trị của anh. Nhưng với người phụ nữ từng đi qua một nửa cuộc đời, đó là lời tôn vinh dịu dàng nhất. Vì chỉ khi đã đi qua những va vấp, người ta mới học được cách nhìn sâu vào bên trong. Sự “hữu ích” ở đây là một dạng đẹp đẽ của tình yêu trưởng thành là khi bạn biết rằng có một người, không cần hứa hẹn gì, nhưng luôn ở đó, làm chỗ dựa không lời.

Người đàn ông 50 tuổi, so với khi 20 hay 30, có thể không còn sôi nổi, nhưng lại có sự trầm tĩnh mà thời gian mang lại. Anh không chạy nhanh nữa, nhưng có thể nắm tay vợ đi bộ chậm rãi dưới hàng cây; không còn hứa hẹn trời cao biển rộng, nhưng giữ cho tổ ấm luôn yên bình.

Khi hai người đã cùng nhau trải qua biết bao năm tháng, họ không cần nói quá nhiều, chỉ cần “hiểu ngầm” là đủ. Người phụ nữ không còn kỳ vọng người đàn ông của mình phải mạnh mẽ, vững chãi như thuở đôi mươi; người đàn ông cũng không còn mong vợ mình phải xinh đẹp, rạng rỡ như ngày mới yêu. Cả hai học cách chấp nhận và yêu thương những đổi thay – bởi vì họ biết, đó mới là thật.

Ở tuổi này, tình yêu không còn là câu chuyện của trái tim đập rộn ràng, mà là sự đồng hành của hai tâm hồn đã hiểu rõ giá trị của nhau. Và nếu bạn hỏi một người phụ nữ 55 tuổi rằng cô ấy có còn thấy người đàn ông 50 tuổi hấp dẫn không – cô ấy sẽ mỉm cười. Bởi với cô, đó là người đàn ông mà cô tin tưởng nhất. Không phải vì anh mạnh nhất, giỏi nhất, mà vì anh đủ điềm tĩnh để gánh vác, đủ dịu dàng để lắng nghe, và đủ chân thành để ở lại.

Đó là thứ “hữu ích” mà không năm tháng nào có thể làm mờ đi được.

Bạn có thấy như vậy không?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top