Mưa đỏ hay, nhưng nếu cải thiện được chi tiết cố hữu này của điện ảnh Việt thì sẽ hay hơn nữa

haylam
Chubby
Phản hồi: 2

Chubby

Thành viên nổi tiếng
Bộ phim Mưa đỏ đang thu hút nhiều bạn trẻ đến rạp xem phim. Đây là một tín hiệu đáng mừng vì thế hệ trẻ nay đã để ý hơn tới các đề tài khó hấp dẫn như lịch sử chiến tranh. Tuy nhiên, tôi cho rằng Mưa đỏ vẫn chưa thể sánh với các bộ phim kinh điển về đề tài chiến tranh như Ván bài lật ngửa. Lý do ở nhược điểm cố hữu của điện ảnh Việt: hóa trang chưa đạt.

Cụ thể, ở đây là nhân vật đóng vai Madame Bình, tức nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Bạn có thể nhìn thấy hình ảnh dưới đây tôi lấy ở một fanpage điện ảnh:
1756103044118.png

Nếu so sánh hình ảnh Madame Bình ngoài đời và phiên bản trong phim thì có thể thấy một khoảng cách khá rõ. Madame Bình thật mang gương mặt nhiều góc cạnh, những nếp nhăn hằn lên tạo cảm giác từng trải, ánh mắt bà cứng cỏi và sắc sảo, toát ra thần thái của một người phụ nữ đã đi qua nhiều biến động chính trị - xã hội và đang đóng một vai trò quyết định trên bàn đàm phán quốc tế về vận mệnh quốc gia.

Trong khi đó, diễn viên đóng vai Madame Bình (Châu Hà Yến Nhi) lại trẻ trung và mềm mại hơn rất nhiều. Làn da láng mịn, đường nét thanh tú khiến nhân vật trên màn ảnh có phần hiền hòa, thậm chí phảng phất chút buồn chứ chưa gợi được cái cứng cỏi và bản lĩnh như nguyên mẫu.
1756103151845.png

Trong Mưa đỏ, hóa trang trong phim rõ ràng được làm theo hướng chỉn chu, gọn gàng và mang tính duy mỹ. Kiểu tóc, trang phục hay trang sức đều đúng tinh thần bối cảnh, song gương mặt lại quá mịn màng, thiếu những dấu vết của thời gian. Điều này khiến cho người xem có thể nhận ra sự “điện ảnh hóa” nhân vật, tức là đẹp hơn, trẻ hơn, nhưng đồng thời cũng xa rời thần thái thật. Nếu có thể, phần hóa trang nên mạnh tay hơn trong việc tạo thêm sự từng trải cho gương mặt - những nếp nhăn, đôi mắt thấm mệt, thậm chí một chút khắc khổ - để nhân vật gần với đời thực hơn.

Tất nhiên, thần thái của một con người thì không thể sao chép nguyên vẹn bằng phấn son, nhưng ít nhất về hình thức, nếu có sự tỉ mỉ, chỉn chu, điện ảnh hoàn toàn có thể làm cho nhân vật thêm chiều sâu và gần gũi hơn với hình ảnh nguyên mẫu ngoài đời. Đấy thực sự là điều điện ảnh Việt hiện nay vẫn còn yếu, xin nói thật lòng.
 
1756103964125.png

Một lời giải thích rất "khéo". Nhưng mà khi đã chọn một sự kiện lịch sử đặc biệt như Hội nghị Paris 1972 làm bối cảnh trung tâm, tức là bộ phim đã mặc nhiên bước vào địa hạt “phim lịch sử – chính luận”, thì sự trung thực với nhân vật và sự kiện gốc không còn chỉ là chi tiết phụ, mà chính là nền tảng tạo nên sức nặng cho tác phẩm. Còn nếu như không muốn đi quá sâu vào chi tiết lịch sử này (như nếu có Madame Bình thì phải thêm nhân vật Lê Đức Thọ và các nhân vật lịch sử khác), thì có thể sử dụng thủ pháp kể chuyện, đúng không nhỉ?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top