Ông bà chăm cháu nhỏ: đã mệt còn bị trách móc. Nguyên nhân sâu xa là gì?

LaoKhoa
Chuyên Lão Khoa
Phản hồi: 1

Chuyên Lão Khoa

Thành viên nổi tiếng
Ngày nay, đời sống vật chất ngày càng được nâng cao, nhưng nhiều giá trị truyền thống – trong đó có lòng biết ơn và hiếu kính với cha mẹ - dường như đang bị phai nhạt. Trong không ít gia đình, người già không chỉ không được nghỉ ngơi sau khi về hưu, mà còn phải đảm đương thêm vai trò chăm sóc cháu nhỏ – một công việc nặng nhọc cả về thể chất lẫn tinh thần. Từ đây, rất nhiều mâu thuẫn trong gia đình nảy sinh, nhất là giữa mẹ chồng và nàng dâu.
1747449514438.png

Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến căng thẳng là sự khác biệt trong quan điểm nuôi dạy trẻ. Bà nội thường áp dụng cách chăm cháu truyền thống như cho trẻ ăn sớm, bế ru nhiều hoặc kiêng khem theo kinh nghiệm xưa. Trong khi đó, con dâu lại đọc nhiều tài liệu khoa học hiện đại, cho rằng cách chăm sóc ấy là lỗi thời, thậm chí có hại. Khi những góp ý của bà bị xem là "cổ hủ", "lạc hậu", họ dễ cảm thấy bị xúc phạm, không được tôn trọng. Còn con dâu thì lại ấm ức vì cho rằng bà không chịu tiếp thu cái mới, can thiệp quá sâu vào việc nuôi dạy con.

Cũng có không ít tình huống bi hài như: bà vừa cho cháu ăn xong thì mẹ về, thấy không đúng giờ bữa lại lớn tiếng trách mắng; hoặc bà để cháu chơi đất, cháu bị ho – lập tức bị quy chụp là "không biết chăm". Nhưng nếu ông bà không trông cháu thì vợ chồng trẻ lại than phiền không ai hỗ trợ, công việc đình trệ. Vậy là, ông bà trông cháu thì bị chê, mà không trông cháu thì bị trách. Giữa yêu thương và trách nhiệm, họ rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Một số ông bà về hưu từng mong sẽ có thời gian đi du lịch, tập yoga, học đàn, học vẽ... nhưng rồi tất cả gác lại vì con cháu. Một ngày của họ bắt đầu bằng tiếng khóc trẻ nhỏ, kéo dài bằng việc nấu cháo, giặt tã, lau nhà, đi chợ… đến tối mịt mới có chút thời gian thở. Có người đã lớn tuổi nhưng vẫn phải bế cháu lên xuống cầu thang, dỗ cháu ngủ, bế đi khám bệnh, thậm chí khi ốm mệt cũng không dám nói vì “con còn bận đi làm”. Thế nhưng, sự hy sinh ấy nhiều khi lại không nhận được sự cảm thông mà chỉ toàn lời phàn nàn.

Thậm chí, một số trường hợp còn bi kịch hơn. Nếu ông bà từ chối trông cháu vì lý do sức khỏe hoặc muốn có cuộc sống riêng, họ bị cho là “không thương cháu”, “vô trách nhiệm với gia đình”. Có người còn bị con cái giận dỗi, thậm chí bóng gió “sau này không cần lo liệu gì nữa đâu”. Điều đau lòng là, nhiều người con đã quên mất: chăm cháu không phải là nghĩa vụ của cha mẹ mình, mà chỉ là sự giúp đỡ tự nguyện. Được giúp thì nên cảm ơn, không được giúp cũng cần thấu hiểu.

Sâu xa hơn, nguồn cơn của những mâu thuẫn ấy còn đến từ tâm lý “coi mình là trung tâm” – một lối sống ích kỷ, luôn đòi hỏi mà không đặt mình vào vị trí của người khác. Khi con cái mệt mỏi vì đi làm, họ mong bố mẹ phải hiểu và hỗ trợ hết mình. Nhưng họ lại không nhìn thấy rằng người già cũng có niềm vui, nhu cầu nghỉ ngơi, và cả giới hạn sức khỏe. Một khi chỉ chăm chăm đòi hỏi mà thiếu sự cảm thông, những mâu thuẫn sẽ ngày càng chồng chất.

Đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại. Việc ông bà giúp chăm cháu là tấm lòng, là nghĩa tình, chứ không phải bổn phận. Hãy thôi đòi hỏi, thôi bắt lỗi từng hành vi nhỏ, và thay vào đó là lời cảm ơn, sự lắng nghe, tôn trọng và nhường nhịn lẫn nhau. Bởi vì, điều giữ gìn một mái ấm không phải là ai đúng ai sai, mà là ai biết nhún nhường và biết đặt trái tim của mình gần hơn với người thân trong gia đình.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top