Minh Phương
Thành viên nổi tiếng
Các cuộc đàm phán bí mật do Pakistan dẫn đầu đã dẫn đến một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sau nhiều tuần giao tranh.
Chỉ còn chưa đầy 90 phút nữa là đến hạn chót mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra để tiêu diệt “nền văn minh” của Iran vào cuối ngày thứ Ba tại Washington, DC, khi ông lại sử dụng nền tảng mạng xã hội yêu thích của mình, Truth Social.
Ông Trump cho biết đã đồng ý ngừng bắn hai tuần với Iran sau gần sáu tuần ném bom.
Ngay sau đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã xác nhận thỏa thuận ngừng bắn đối với X, mang lại cho thế giới đang trong tình trạng căng thẳng cơ hội để thở phào nhẹ nhõm.
Ngoài thỏa thuận ngừng bắn, nhiều điều vẫn chưa rõ ràng. Ông Trump tuyên bố Iran sẽ cho phép vận chuyển không bị cản trở qua eo biển Hormuz, trong khi ông Araghchi nói rằng việc đi qua tuyến đường thủy này cần phải được thực hiện dưới sự bảo trợ của lực lượng vũ trang Iran. Những khác biệt quan trọng khác nhanh chóng xuất hiện: Liệu Lebanon có được bao gồm trong thỏa thuận ngừng bắn? Liệu Mỹ có đồng ý cho phép Iran theo đuổi việc làm giàu uranium? Liệu ông Trump đã đồng ý với danh sách 10 yêu cầu của Iran hay chỉ chấp nhận điều đó như một cách để bắt đầu cuộc đối thoại?
Nhưng cũng có một điểm chung gắn kết cả tuyên bố của ông Trump và khẳng định của ông Araghch lài: đó là sự thừa nhận vai trò trung gian của Pakistan trong việc thuyết phục các quốc gia đang xung đột và vô cùng ngờ vực lẫn nhau quay trở lại bàn đàm phán.
Ông Trump cho biết ông đã đồng ý với lệnh ngừng bắn “dựa trên các cuộc hội đàm với Thủ tướng Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir của Pakistan”, đồng thời nói thêm rằng họ đã “yêu cầu tôi tạm dừng việc sử dụng lực lượng hủy diệt nhắm vào Iran tối nay”.
Ông Araghchi thậm chí còn hết lời ca ngợi Pakistan. Trong một tuyên bố, ông nói: “Thay mặt Cộng hòa Hồi giáo Iran, tôi bày tỏ lòng biết ơn và sự trân trọng đối với những người anh em thân thiết của ngài, Thủ tướng Pakistan Sharif và Thống chế Munir, vì những nỗ lực không mệt mỏi của họ nhằm chấm dứt chiến tranh trong khu vực”. Ông cũng cho biết thêm rằng Iran đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn “đáp lại lời thỉnh cầu anh em của Thủ tướng Sharif”.
Ông Sharif, người trước đó không lâu đã công khai kêu gọi Mỹ và Iran chấp nhận lệnh ngừng bắn, đã đăng tải bài viết mới 90 phút sau đó, nhấn mạnh điều có thể là thành tựu ngoại giao quan trọng nhất của Pakistan trong nhiều năm qua.
“Với lòng khiêm nhường tột cùng, tôi vui mừng thông báo rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran và Mỹ, cùng với các đồng minh của họ, đã nhất trí ngừng bắn ngay lập tức ở khắp mọi nơi, bao gồm cả Lebanon và các nơi khác, có hiệu lực ngay lập tức”, ông viết, đồng thời mời cả hai phái đoàn đến Islamabad vào thứ Sáu “để tiếp tục đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng giải quyết mọi tranh chấp”.
Đến chiều thứ Tư, ông Sharif cũng đã trực tiếp nói chuyện với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Các cuộc đàm phán chính thức dự kiến sẽ bắt đầu tại Islamabad vào thứ Sáu với một phái đoàn của Mỹ, có thể do Phó Tổng thống J.D. Vance dẫn đầu, cùng với đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và con rể Jared Kushner, người trước đây đã tham gia đối thoại với Iran trước chiến tranh.
Cuộc chiến, bắt đầu vào ngày 28 tháng 2 khi Mỹ và Israel phối hợp tấn công khiến Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei thiệt mạng và đánh vào cơ sở hạ tầng quân sự và hạt nhân của Iran, đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng ở Iran trong vòng 5 tuần, làm gián đoạn khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ của thế giới và đe dọa lôi kéo các cường quốc trong khu vực vào cuộc chiến.
Việc tạm dừng, dù chỉ là tạm thời, là kết quả của nhiều tuần ngoại giao gian khổ mà ít người tin rằng Pakistan có thể thực hiện được.
Những bước đi ban đầu và một hành động cân bằng
Sự tham gia ngoại giao của Pakistan bắt đầu gần như ngay lập tức sau các cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel trong cuộc chiến, chủ yếu là diễn ra trong hậu trường.
Khi những đợt tấn công đầu tiên diễn ra ở Tehran, Ngoại trưởng Ishaq Dar, kiêm Phó Thủ tướng, đang ở Ả Rập Xê Út tham dự cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo. Chỉ vài giờ sau, Bộ Ngoại giao Pakistan đã ra tuyên bố, và ông Dar đã gọi điện cho Araghchi để bày tỏ sự đoàn kết.
Đến ngày 3 tháng 3, ông Dar đã phát biểu trước Thượng viện nước này, trình bày lập trường của Pakistan. Ông nói với các nhà lập pháp: “Pakistan sẵn sàng tạo điều kiện cho cuộc đối thoại giữa Washington và Tehran tại Islamabad”.
Trong khi đó, tại quê nhà, các cuộc biểu tình đã nổ ra. Tại Karachi, người biểu tình đã cố gắng xông vào lãnh sự quán Mỹ vào ngày 1 tháng 3, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.
Cộng đồng người Hồi giáo Shia ở Pakistan, ước tính chiếm từ 15 đến 20% trong tổng số khoảng 250 triệu dân của đất nước, đang theo dõi sát sao tình hình. Khi căng thẳng sắc tộc leo thang, Munir đã triệu tập các giáo sĩ Shia đến Rawalpindi và cảnh báo rằng bạo lực trong nội bộ Pakistan sẽ không được dung thứ.
Đồng thời, Islamabad đang phải đối mặt với nhiều áp lực. Nước này vẫn đang tham gia vào cái mà các quan chức mô tả là một "cuộc chiến công khai" chống lại Taliban Afghanistan. Họ cũng đang phải vật lộn với chi phí nhiên liệu tăng cao do sự gián đoạn vận chuyển hàng hóa ở eo biển Hormuz và những lo ngại về kiều hối từ người lao động Pakistan ở các quốc gia vùng Vịnh.
Ngày 12 tháng 3, Sharif cùng Munir đến Jeddah để gặp Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, bày tỏ “tình đoàn kết hoàn toàn” đồng thời kêu gọi Iran kiềm chế các cuộc tấn công ngày càng gia tăng nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh.
Đó là một sự cân bằng đầy khó khăn. Pakistan phải duy trì hiệp ước phòng thủ chung với Riyadh, được ký kết vào tháng 9, mà không bị cuốn vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Iran, nước láng giềng phía tây nam có chung đường biên giới dài gần 1.000 km (620 dặm).
Qamar Cheema, giám đốc điều hành của Viện Sanober có trụ sở tại Islamabad, cho biết việc Pakistan sớm lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã đóng vai trò rất quan trọng.
Ông nói với hãng tin Al Jazeera rằng: “Khi Pakistan lên án các cuộc tấn công của Mỹ, đó là lúc Pakistan cũng giành được sự ủng hộ của người Iran. Vai trò người kiến tạo hòa bình toàn cầu này là kết quả của sự đầu tư ngoại giao cá nhân vào Iran và việc bảo vệ luật pháp quốc tế".
Ông Masood Khan, cựu đại sứ Pakistan tại Liên Hợp Quốc và Mỹ cho biết, các bên tham gia khu vực đang tìm kiếm “sự đáng tin cậy, tính khách quan, tính nhất quán, sự kiềm chế và những kết quả cụ thể”.
“Chúng tôi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ,” Khan nói với Al Jazeera. “Chúng tôi không tìm kiếm cơ hội chiến lược. Chúng tôi đã giành được sự tin tưởng của họ.”
Chiến tranh leo thang trong bối cảnh ngoại giao ngày càng sâu sắc.
Vào đêm ngày 16-17 tháng 3, các cuộc không kích của Israel đã giết chết Ali Larijani, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran, và kể từ sau cái chết của Đại giáo chủ Khamenei, ông là một trong những nhân vật quyền lực nhất ở Tehran.
Ngày 18 tháng 3, máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công Nam Pars, mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, thuộc sở hữu chung của Iran với Qatar và chiếm khoảng 70% sản lượng khí đốt nội địa của Iran.
Vụ tấn công đã châm ngòi cho một làn sóng trả đũa mới của Iran nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng vùng Vịnh, khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt.
Trong bối cảnh đó, ông Dar đã đến Riyadh vào ngày 18 tháng 3 để tham dự cuộc họp của 12 bộ trưởng ngoại giao do Ả Rập Xê Út triệu tập.
Cuộc họp đã đưa ra một tuyên bố chung lên án các hành động của Israel. Theo các quan chức nắm rõ các cuộc thảo luận ở Riyadh, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã tránh sử dụng ngôn từ gay gắt hơn vì điều đó có thể làm suy yếu uy tín của Islamabad với Tehran.
Cũng tại Riyadh, một cơ chế tứ giác đã được hình thành, quy tụ Pakistan, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.
Betul Dogan-Akkas, trợ lý giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Ankara, cho biết thể thức này xuất hiện một phần do sự chia rẽ trong ngoại giao các nước vùng Vịnh. Trong khi một số quốc gia vùng Vịnh, như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, vào cuối tháng 3 ngày càng mất kiên nhẫn với các cuộc tấn công của Iran và dấy lên khả năng đáp trả, thì các quốc gia khác, dù cũng bất bình với Iran, vẫn đang thúc đẩy việc giảm leo thang căng thẳng.
Ông Dogan-Akkas nói với Al Jazeera rằng: “Những bất đồng nội bộ giữa các bên trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) về lệnh ngừng bắn và đối thoại ngoại giao với Iran đã tạo ra nhu cầu cần một nhân tố trung gian như vậy”, đồng thời cho biết thêm rằng mối quan hệ của Pakistan với cả hai bên khiến nước này trở thành lựa chọn tự nhiên cho vai trò trung gian hòa giải.
Từ ngày 22 đến 23 tháng 3, các quan chức xác nhận rằng Munir đã nói chuyện trực tiếp với Trump. Tổng thống Mỹ khi đó đã tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày, báo hiệu ông sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao.
Ngày 23 tháng 3, Pakistan chính thức đề nghị đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán. Vài giờ sau, Sharif công khai nhắc lại đề nghị này trên mạng xã hội X, gắn thẻ ông Trump, Araghchi và Witkoff.
Những phản ứng ban đầu khá trái chiều. Các báo cáo cho rằng các cuộc đàm phán có thể diễn ra tại Islamabad trong vài ngày tới, với Vance, Witkoff và Kushner được nêu tên là những thành viên tiềm năng của phái đoàn Mỹ.
Tuy nhiên, Iran đã phủ nhận việc đàm phán đang diễn ra, trong khi Nhà Trắng tìm cách dập tắt những đồn đoán. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: "Mỹ sẽ không đàm phán thông qua báo chí".
Ngày 26 tháng 3, Dar xác nhận rằng Mỹ đã chia sẻ một đề xuất 15 điểm với Iran thông qua Pakistan. Đề xuất này yêu cầu Iran cam kết về chương trình hạt nhân, hạn chế số lượng tên lửa đạn đạo và mở lại eo biển Hormuz.
Tehran đã bác bỏ đề xuất này và đáp trả bằng một đề nghị phản công gồm 10 điểm, yêu cầu chấm dứt các hành động thù địch, dỡ bỏ lệnh trừng phạt, bồi thường chiến tranh, công nhận chủ quyền của nước này đối với eo biển và việc rút quân Mỹ khỏi khu vực.
Hai bên vẫn giữ khoảng cách khá xa. Nhưng việc cả hai đề xuất đều được thông qua ở Islamabad đã nhấn mạnh vai trò trung tâm của Pakistan.
Ngày 29 tháng 3, các bộ trưởng ngoại giao của Pakistan, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đã nhóm họp trở lại tại Islamabad. Trước cuộc họp, ông Sharif đã có cuộc điện đàm dài với ông Pezeshkian, cuộc điện đàm thứ hai trong vòng năm ngày.
Sau cuộc đàm phán, ông Dar đã đến Bắc Kinh, thể hiện sự can thiệp ngày càng tăng của Trung Quốc. Ông đã gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, và hai bên đã vạch ra một sáng kiến năm điểm bao gồm lệnh ngừng bắn, đối thoại sớm, bảo vệ dân thường, khôi phục hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz và vai trò lớn hơn của Liên Hợp Quốc. Hôm thứ Ba, ông Trump xác nhận rằng Trung Quốc dường như đã đóng một vai trò trong việc thúc đẩy Iran tiến tới đàm phán.
Một số nhà phê bình mô tả vai trò của Pakistan như một người đưa tin, nhưng Ishtiaq Ahmad, giáo sư danh dự về quan hệ quốc tế tại Đại học Quaid-i-Azam ở Islamabad, đã bác bỏ quan điểm đó.
“Người đưa tin chỉ truyền đạt thông tin, nhưng Pakistan đã định hình trình tự, thời điểm và cách thức trình bày các đề xuất,” ông nói với Al Jazeera. “Họ có ảnh hưởng đến tất cả các bên.”
Ông Dogan-Akkas cho biết việc Tehran chọn Pakistan làm trung gian hòa giải là một quyết định có chủ ý.
"Tôi tin rằng đó là một lựa chọn chiến lược khi không để một cường quốc tầm trung hùng mạnh với căn cứ quân sự của Mỹ đóng vai trò trung gian, mà thay vào đó để một quốc gia khu vực khác truyền tải thông điệp", ông nói.
Yếu tố Munir
Vai trò trung tâm của Pakistan thuộc về tư lệnh quân đội nước này, Munir.
Mối quan hệ của ông Munir với ông Trump bắt nguồn từ đầu năm ngoái khi Pakistan bắt giữ nghi phạm vụ đánh bom Abbey Gate ở Kabul năm 2021, xảy ra khi hàng nghìn người Afghanistan cố gắng chạy trốn sau khi Taliban nắm quyền. 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong vụ tấn công đó.
Nhưng mối quan hệ của họ thực sự bắt đầu phát triển sau cuộc xung đột ngắn giữa Pakistan và Ấn Độ hồi tháng 5, khi ông Trump công khai nhận công lao làm trung gian hòa giải lệnh ngừng bắn, một tuyên bố được Pakistan thừa nhận nhưng bị Ấn Độ bác bỏ.
Sự việc đó đã mở ra một kênh liên lạc trực tiếp giữa Munir và Nhà Trắng. Kể từ đó, ông đã đến thăm Washington, D.C. hai lần, và Trump đã công khai ca ngợi ông trong nhiều dịp.
Pakistan cũng duy trì mối liên hệ với các nhân vật thân cận với chính quyền Trump, bao gồm cả thông qua các hoạt động kinh doanh liên quan đến gia đình Witkoff.
Chính ông Trump đã thừa nhận mối quan hệ của Pakistan với Iran, nói với các phóng viên rằng người Pakistan "hiểu rất rõ về Iran, hơn hầu hết mọi người", sau khi tiếp đón ông Munir trong một bữa trưa chưa từng có tiền lệ vào tháng Sáu.
Tuy nhiên, Ahmad cảnh báo không nên phóng đại khía cạnh cá nhân.
Ông nói với Al Jazeera: “Yếu tố cá nhân đã giúp đẩy nhanh quá trình ra quyết định vào thời điểm quan trọng, nhưng sự hòa giải không chỉ dựa trên tính cách cá nhân.”
“Điều đó dựa trên sự đồng thuận về mặt thể chế giữa giới lãnh đạo dân sự và quân sự của Pakistan và sự hợp tác bền vững với Washington trong năm qua. Ngay cả khi có sự thay đổi về nhân vật, kênh liên lạc mà Pakistan đã xây dựng giờ đây đã được thể chế hóa”, ông nói.
Cheema lập luận rằng phép tính vi phân cũng mang tính cấu trúc.
“Ông Trump hiểu rằng trong toàn bộ thế giới Hồi giáo, đây là quốc gia duy nhất có khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân, và nước này có thể thay đổi tiến trình lịch sử”, ông nói với Al Jazeera, khi đề cập đến Pakistan.
Đếm ngược đến lệnh ngừng bắn
Vào Chủ nhật, ngày lễ Phục Sinh của Kitô giáo, căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm. Trong khi Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi hòa bình từ Vatican, Trump đã đưa ra lời cảnh báo gay gắt trên Truth Social.
“Thứ Ba sẽ là Ngày Nhà máy Điện và Ngày Cầu, tất cả gộp lại thành một, ở Iran,” ông viết, đe dọa sẽ cho nổ tung tất cả các cây cầu và cơ sở điện lực của Iran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz.
Iran bác bỏ những phát ngôn này, nhưng đằng sau hậu trường, các quan chức Pakistan đã tăng cường các nỗ lực ngoại giao của họ.
Đến thứ Hai, Pakistan đã đưa ra đề xuất ngừng bắn hai giai đoạn, trong đó Munir đang liên lạc với Vance, Witkoff và Araghchi.
Ban đầu, Trump bác bỏ kế hoạch này. Ông đặt ra hạn chót là 8 giờ tối giờ Washington, DC vào thứ Ba (nửa đêm GMT) và, vài giờ trước khi hết hạn, cảnh báo về những hậu quả thảm khốc.
“Cả một nền văn minh sẽ diệt vong đêm nay, không bao giờ được hồi sinh nữa. Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng có lẽ nó sẽ xảy ra", nội dung đăng tải của ông cho biết.
Theo các quan chức, ông Munir tiếp tục đối thoại với cả hai bên trong những giờ cuối cùng, ngay cả khi phần lớn các cuộc đàm phán ngoại giao vẫn diễn ra kín đáo, cho đến khi lời kêu gọi công khai của Sharif được đưa ra khi chỉ còn khoảng năm giờ nữa là kết thúc cuộc gặp.
Bước đột phá đã diễn ra ngay sau đó.
Ngay sau khi ông Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn và Iran xác nhận, tác động tức thì đã có thể thấy rõ.
Giá dầu giảm 16%. Eo biển Hormuz dự kiến sẽ mở cửa trở lại lần đầu tiên sau 5 tuần. Và Islamabad đã sẵn sàng trở thành trung tâm hoạt động ngoại giao.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời không phải là một thỏa thuận hòa bình. Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran mô tả nó là một chiến thắng, đồng thời cảnh báo rằng “chúng tôi vẫn đang nắm giữ cò súng”.
Những bất đồng quan trọng vẫn chưa được giải quyết, và kỳ vọng về các cuộc đàm phán sắp tới khá thận trọng.
Bất chấp tuyên bố của Sharif rằng Lebanon nằm trong thỏa thuận, văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết thỏa thuận này không bao gồm Lebanon, và các cuộc tấn công của Israel tại đó hôm thứ Tư đã khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng vai trò của Pakistan đánh dấu một sự thay đổi đáng kể.
Một quốc gia không tham gia vào các cuộc đàm phán dẫn đến thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 hay Hiệp định Abraham nay lại tự đặt mình vào vị trí trung tâm của một nỗ lực ngoại giao lớn.
“Đây là lần đầu tiên Pakistan đồng thời tiến hành hòa giải xung đột giữa hai bên trong bối cảnh leo thang quân sự mà không cần có sự tiếp xúc trực tiếp giữa họ”, Ahmad cho biết.
Ông Dogan-Akkas đưa ra đánh giá thận trọng hơn, lưu ý rằng Pakistan không có bề dày kinh nghiệm hòa giải so với các quốc gia như Kuwait, Oman hay Qatar.
Ông cho rằng kết quả này phản ánh mối quan hệ của Pakistan ở vùng Vịnh và mối quan hệ ngày càng được cải thiện với Washington hơn là vai trò trung gian hòa giải mang tính thể chế sâu sắc.
Khi Pakistan lặng lẽ tạo điều kiện cho chuyến đi bí mật của Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger tới Bắc Kinh năm 1971, vai trò của nước này đã không được thừa nhận trong nhiều năm.
Lần này, sự công nhận đến gần như ngay lập tức, từ cả Washington và Tehran.
Ông Khan, cựu đặc phái viên, cho biết: "Nỗ lực của chúng tôi năm nay là sự tiếp nối của công tác tạo điều kiện thuận lợi mà chúng tôi đã thực hiện giữa Mỹ và Iran vào năm 2025".
“Nhưng lần này, rủi ro rất cao. Chúng tôi không muốn chứng kiến khối các nước giàu nhất thế giới Hồi giáo bị tàn phá, cũng không muốn thế giới bị đẩy đến một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn". Tuy vậy, nhà phân tích này cũng cảnh báo thêm rằng: “Tuy nhiên, không có mối quan hệ nào được đảm bảo mãi mãi. Hãy nhìn vào tình bạn thân thiết giữa Trump và Modi trong nhiệm kỳ đầu tiên của chính quyền Trump và sự tan vỡ của nó hiện nay”.
Tuy nhiên, ông cũng lập luận rằng Pakistan đã đạt được một lợi ích lâu dài.
Ông Khan cho biết: “Mặc dù thành công cuối cùng sẽ phụ thuộc vào kết quả của quá trình này, nhưng ngay cả ở giai đoạn sơ bộ này, Pakistan đã tạo được chỗ đứng riêng cho mình trong lịch sử ngoại giao”.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và tổng tư lệnh quân đội Asim Munir đã đến thăm Nhà Trắng vào tháng 9 năm 2025 và gặp Tổng thống Mỹ Trump, Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio (Ảnh do Nhà Trắng cung cấp).
Chỉ còn chưa đầy 90 phút nữa là đến hạn chót mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra để tiêu diệt “nền văn minh” của Iran vào cuối ngày thứ Ba tại Washington, DC, khi ông lại sử dụng nền tảng mạng xã hội yêu thích của mình, Truth Social.
Ông Trump cho biết đã đồng ý ngừng bắn hai tuần với Iran sau gần sáu tuần ném bom.
Ngay sau đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã xác nhận thỏa thuận ngừng bắn đối với X, mang lại cho thế giới đang trong tình trạng căng thẳng cơ hội để thở phào nhẹ nhõm.
Ngoài thỏa thuận ngừng bắn, nhiều điều vẫn chưa rõ ràng. Ông Trump tuyên bố Iran sẽ cho phép vận chuyển không bị cản trở qua eo biển Hormuz, trong khi ông Araghchi nói rằng việc đi qua tuyến đường thủy này cần phải được thực hiện dưới sự bảo trợ của lực lượng vũ trang Iran. Những khác biệt quan trọng khác nhanh chóng xuất hiện: Liệu Lebanon có được bao gồm trong thỏa thuận ngừng bắn? Liệu Mỹ có đồng ý cho phép Iran theo đuổi việc làm giàu uranium? Liệu ông Trump đã đồng ý với danh sách 10 yêu cầu của Iran hay chỉ chấp nhận điều đó như một cách để bắt đầu cuộc đối thoại?
Nhưng cũng có một điểm chung gắn kết cả tuyên bố của ông Trump và khẳng định của ông Araghch lài: đó là sự thừa nhận vai trò trung gian của Pakistan trong việc thuyết phục các quốc gia đang xung đột và vô cùng ngờ vực lẫn nhau quay trở lại bàn đàm phán.
Ông Trump cho biết ông đã đồng ý với lệnh ngừng bắn “dựa trên các cuộc hội đàm với Thủ tướng Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir của Pakistan”, đồng thời nói thêm rằng họ đã “yêu cầu tôi tạm dừng việc sử dụng lực lượng hủy diệt nhắm vào Iran tối nay”.
Ông Araghchi thậm chí còn hết lời ca ngợi Pakistan. Trong một tuyên bố, ông nói: “Thay mặt Cộng hòa Hồi giáo Iran, tôi bày tỏ lòng biết ơn và sự trân trọng đối với những người anh em thân thiết của ngài, Thủ tướng Pakistan Sharif và Thống chế Munir, vì những nỗ lực không mệt mỏi của họ nhằm chấm dứt chiến tranh trong khu vực”. Ông cũng cho biết thêm rằng Iran đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn “đáp lại lời thỉnh cầu anh em của Thủ tướng Sharif”.
Ông Sharif, người trước đó không lâu đã công khai kêu gọi Mỹ và Iran chấp nhận lệnh ngừng bắn, đã đăng tải bài viết mới 90 phút sau đó, nhấn mạnh điều có thể là thành tựu ngoại giao quan trọng nhất của Pakistan trong nhiều năm qua.
“Với lòng khiêm nhường tột cùng, tôi vui mừng thông báo rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran và Mỹ, cùng với các đồng minh của họ, đã nhất trí ngừng bắn ngay lập tức ở khắp mọi nơi, bao gồm cả Lebanon và các nơi khác, có hiệu lực ngay lập tức”, ông viết, đồng thời mời cả hai phái đoàn đến Islamabad vào thứ Sáu “để tiếp tục đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng giải quyết mọi tranh chấp”.
Đến chiều thứ Tư, ông Sharif cũng đã trực tiếp nói chuyện với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Các cuộc đàm phán chính thức dự kiến sẽ bắt đầu tại Islamabad vào thứ Sáu với một phái đoàn của Mỹ, có thể do Phó Tổng thống J.D. Vance dẫn đầu, cùng với đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và con rể Jared Kushner, người trước đây đã tham gia đối thoại với Iran trước chiến tranh.
Cuộc chiến, bắt đầu vào ngày 28 tháng 2 khi Mỹ và Israel phối hợp tấn công khiến Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei thiệt mạng và đánh vào cơ sở hạ tầng quân sự và hạt nhân của Iran, đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng ở Iran trong vòng 5 tuần, làm gián đoạn khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ của thế giới và đe dọa lôi kéo các cường quốc trong khu vực vào cuộc chiến.
Việc tạm dừng, dù chỉ là tạm thời, là kết quả của nhiều tuần ngoại giao gian khổ mà ít người tin rằng Pakistan có thể thực hiện được.
Những bước đi ban đầu và một hành động cân bằng
Sự tham gia ngoại giao của Pakistan bắt đầu gần như ngay lập tức sau các cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel trong cuộc chiến, chủ yếu là diễn ra trong hậu trường.
Khi những đợt tấn công đầu tiên diễn ra ở Tehran, Ngoại trưởng Ishaq Dar, kiêm Phó Thủ tướng, đang ở Ả Rập Xê Út tham dự cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo. Chỉ vài giờ sau, Bộ Ngoại giao Pakistan đã ra tuyên bố, và ông Dar đã gọi điện cho Araghchi để bày tỏ sự đoàn kết.
Đến ngày 3 tháng 3, ông Dar đã phát biểu trước Thượng viện nước này, trình bày lập trường của Pakistan. Ông nói với các nhà lập pháp: “Pakistan sẵn sàng tạo điều kiện cho cuộc đối thoại giữa Washington và Tehran tại Islamabad”.
Trong khi đó, tại quê nhà, các cuộc biểu tình đã nổ ra. Tại Karachi, người biểu tình đã cố gắng xông vào lãnh sự quán Mỹ vào ngày 1 tháng 3, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.
Cộng đồng người Hồi giáo Shia ở Pakistan, ước tính chiếm từ 15 đến 20% trong tổng số khoảng 250 triệu dân của đất nước, đang theo dõi sát sao tình hình. Khi căng thẳng sắc tộc leo thang, Munir đã triệu tập các giáo sĩ Shia đến Rawalpindi và cảnh báo rằng bạo lực trong nội bộ Pakistan sẽ không được dung thứ.
Đồng thời, Islamabad đang phải đối mặt với nhiều áp lực. Nước này vẫn đang tham gia vào cái mà các quan chức mô tả là một "cuộc chiến công khai" chống lại Taliban Afghanistan. Họ cũng đang phải vật lộn với chi phí nhiên liệu tăng cao do sự gián đoạn vận chuyển hàng hóa ở eo biển Hormuz và những lo ngại về kiều hối từ người lao động Pakistan ở các quốc gia vùng Vịnh.
Ngày 12 tháng 3, Sharif cùng Munir đến Jeddah để gặp Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, bày tỏ “tình đoàn kết hoàn toàn” đồng thời kêu gọi Iran kiềm chế các cuộc tấn công ngày càng gia tăng nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh.
Đó là một sự cân bằng đầy khó khăn. Pakistan phải duy trì hiệp ước phòng thủ chung với Riyadh, được ký kết vào tháng 9, mà không bị cuốn vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Iran, nước láng giềng phía tây nam có chung đường biên giới dài gần 1.000 km (620 dặm).
Qamar Cheema, giám đốc điều hành của Viện Sanober có trụ sở tại Islamabad, cho biết việc Pakistan sớm lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã đóng vai trò rất quan trọng.
Ông nói với hãng tin Al Jazeera rằng: “Khi Pakistan lên án các cuộc tấn công của Mỹ, đó là lúc Pakistan cũng giành được sự ủng hộ của người Iran. Vai trò người kiến tạo hòa bình toàn cầu này là kết quả của sự đầu tư ngoại giao cá nhân vào Iran và việc bảo vệ luật pháp quốc tế".
Ông Masood Khan, cựu đại sứ Pakistan tại Liên Hợp Quốc và Mỹ cho biết, các bên tham gia khu vực đang tìm kiếm “sự đáng tin cậy, tính khách quan, tính nhất quán, sự kiềm chế và những kết quả cụ thể”.
“Chúng tôi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ,” Khan nói với Al Jazeera. “Chúng tôi không tìm kiếm cơ hội chiến lược. Chúng tôi đã giành được sự tin tưởng của họ.”
Chiến tranh leo thang trong bối cảnh ngoại giao ngày càng sâu sắc.
Vào đêm ngày 16-17 tháng 3, các cuộc không kích của Israel đã giết chết Ali Larijani, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran, và kể từ sau cái chết của Đại giáo chủ Khamenei, ông là một trong những nhân vật quyền lực nhất ở Tehran.
Ngày 18 tháng 3, máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công Nam Pars, mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, thuộc sở hữu chung của Iran với Qatar và chiếm khoảng 70% sản lượng khí đốt nội địa của Iran.
Vụ tấn công đã châm ngòi cho một làn sóng trả đũa mới của Iran nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng vùng Vịnh, khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt.
Trong bối cảnh đó, ông Dar đã đến Riyadh vào ngày 18 tháng 3 để tham dự cuộc họp của 12 bộ trưởng ngoại giao do Ả Rập Xê Út triệu tập.
Cuộc họp đã đưa ra một tuyên bố chung lên án các hành động của Israel. Theo các quan chức nắm rõ các cuộc thảo luận ở Riyadh, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã tránh sử dụng ngôn từ gay gắt hơn vì điều đó có thể làm suy yếu uy tín của Islamabad với Tehran.
Cũng tại Riyadh, một cơ chế tứ giác đã được hình thành, quy tụ Pakistan, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.
Betul Dogan-Akkas, trợ lý giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Ankara, cho biết thể thức này xuất hiện một phần do sự chia rẽ trong ngoại giao các nước vùng Vịnh. Trong khi một số quốc gia vùng Vịnh, như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, vào cuối tháng 3 ngày càng mất kiên nhẫn với các cuộc tấn công của Iran và dấy lên khả năng đáp trả, thì các quốc gia khác, dù cũng bất bình với Iran, vẫn đang thúc đẩy việc giảm leo thang căng thẳng.
Ông Dogan-Akkas nói với Al Jazeera rằng: “Những bất đồng nội bộ giữa các bên trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) về lệnh ngừng bắn và đối thoại ngoại giao với Iran đã tạo ra nhu cầu cần một nhân tố trung gian như vậy”, đồng thời cho biết thêm rằng mối quan hệ của Pakistan với cả hai bên khiến nước này trở thành lựa chọn tự nhiên cho vai trò trung gian hòa giải.
Từ ngày 22 đến 23 tháng 3, các quan chức xác nhận rằng Munir đã nói chuyện trực tiếp với Trump. Tổng thống Mỹ khi đó đã tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày, báo hiệu ông sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao.
Ngày 23 tháng 3, Pakistan chính thức đề nghị đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán. Vài giờ sau, Sharif công khai nhắc lại đề nghị này trên mạng xã hội X, gắn thẻ ông Trump, Araghchi và Witkoff.
Những phản ứng ban đầu khá trái chiều. Các báo cáo cho rằng các cuộc đàm phán có thể diễn ra tại Islamabad trong vài ngày tới, với Vance, Witkoff và Kushner được nêu tên là những thành viên tiềm năng của phái đoàn Mỹ.
Tuy nhiên, Iran đã phủ nhận việc đàm phán đang diễn ra, trong khi Nhà Trắng tìm cách dập tắt những đồn đoán. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: "Mỹ sẽ không đàm phán thông qua báo chí".
Ngày 26 tháng 3, Dar xác nhận rằng Mỹ đã chia sẻ một đề xuất 15 điểm với Iran thông qua Pakistan. Đề xuất này yêu cầu Iran cam kết về chương trình hạt nhân, hạn chế số lượng tên lửa đạn đạo và mở lại eo biển Hormuz.
Tehran đã bác bỏ đề xuất này và đáp trả bằng một đề nghị phản công gồm 10 điểm, yêu cầu chấm dứt các hành động thù địch, dỡ bỏ lệnh trừng phạt, bồi thường chiến tranh, công nhận chủ quyền của nước này đối với eo biển và việc rút quân Mỹ khỏi khu vực.
Hai bên vẫn giữ khoảng cách khá xa. Nhưng việc cả hai đề xuất đều được thông qua ở Islamabad đã nhấn mạnh vai trò trung tâm của Pakistan.
Ngày 29 tháng 3, các bộ trưởng ngoại giao của Pakistan, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đã nhóm họp trở lại tại Islamabad. Trước cuộc họp, ông Sharif đã có cuộc điện đàm dài với ông Pezeshkian, cuộc điện đàm thứ hai trong vòng năm ngày.
Sau cuộc đàm phán, ông Dar đã đến Bắc Kinh, thể hiện sự can thiệp ngày càng tăng của Trung Quốc. Ông đã gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, và hai bên đã vạch ra một sáng kiến năm điểm bao gồm lệnh ngừng bắn, đối thoại sớm, bảo vệ dân thường, khôi phục hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz và vai trò lớn hơn của Liên Hợp Quốc. Hôm thứ Ba, ông Trump xác nhận rằng Trung Quốc dường như đã đóng một vai trò trong việc thúc đẩy Iran tiến tới đàm phán.
Một số nhà phê bình mô tả vai trò của Pakistan như một người đưa tin, nhưng Ishtiaq Ahmad, giáo sư danh dự về quan hệ quốc tế tại Đại học Quaid-i-Azam ở Islamabad, đã bác bỏ quan điểm đó.
“Người đưa tin chỉ truyền đạt thông tin, nhưng Pakistan đã định hình trình tự, thời điểm và cách thức trình bày các đề xuất,” ông nói với Al Jazeera. “Họ có ảnh hưởng đến tất cả các bên.”
Ông Dogan-Akkas cho biết việc Tehran chọn Pakistan làm trung gian hòa giải là một quyết định có chủ ý.
"Tôi tin rằng đó là một lựa chọn chiến lược khi không để một cường quốc tầm trung hùng mạnh với căn cứ quân sự của Mỹ đóng vai trò trung gian, mà thay vào đó để một quốc gia khu vực khác truyền tải thông điệp", ông nói.
Yếu tố Munir
Vai trò trung tâm của Pakistan thuộc về tư lệnh quân đội nước này, Munir.
Mối quan hệ của ông Munir với ông Trump bắt nguồn từ đầu năm ngoái khi Pakistan bắt giữ nghi phạm vụ đánh bom Abbey Gate ở Kabul năm 2021, xảy ra khi hàng nghìn người Afghanistan cố gắng chạy trốn sau khi Taliban nắm quyền. 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong vụ tấn công đó.
Nhưng mối quan hệ của họ thực sự bắt đầu phát triển sau cuộc xung đột ngắn giữa Pakistan và Ấn Độ hồi tháng 5, khi ông Trump công khai nhận công lao làm trung gian hòa giải lệnh ngừng bắn, một tuyên bố được Pakistan thừa nhận nhưng bị Ấn Độ bác bỏ.
Sự việc đó đã mở ra một kênh liên lạc trực tiếp giữa Munir và Nhà Trắng. Kể từ đó, ông đã đến thăm Washington, D.C. hai lần, và Trump đã công khai ca ngợi ông trong nhiều dịp.
Pakistan cũng duy trì mối liên hệ với các nhân vật thân cận với chính quyền Trump, bao gồm cả thông qua các hoạt động kinh doanh liên quan đến gia đình Witkoff.
Chính ông Trump đã thừa nhận mối quan hệ của Pakistan với Iran, nói với các phóng viên rằng người Pakistan "hiểu rất rõ về Iran, hơn hầu hết mọi người", sau khi tiếp đón ông Munir trong một bữa trưa chưa từng có tiền lệ vào tháng Sáu.
Tuy nhiên, Ahmad cảnh báo không nên phóng đại khía cạnh cá nhân.
Ông nói với Al Jazeera: “Yếu tố cá nhân đã giúp đẩy nhanh quá trình ra quyết định vào thời điểm quan trọng, nhưng sự hòa giải không chỉ dựa trên tính cách cá nhân.”
“Điều đó dựa trên sự đồng thuận về mặt thể chế giữa giới lãnh đạo dân sự và quân sự của Pakistan và sự hợp tác bền vững với Washington trong năm qua. Ngay cả khi có sự thay đổi về nhân vật, kênh liên lạc mà Pakistan đã xây dựng giờ đây đã được thể chế hóa”, ông nói.
Cheema lập luận rằng phép tính vi phân cũng mang tính cấu trúc.
“Ông Trump hiểu rằng trong toàn bộ thế giới Hồi giáo, đây là quốc gia duy nhất có khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân, và nước này có thể thay đổi tiến trình lịch sử”, ông nói với Al Jazeera, khi đề cập đến Pakistan.
Đếm ngược đến lệnh ngừng bắn
Vào Chủ nhật, ngày lễ Phục Sinh của Kitô giáo, căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm. Trong khi Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi hòa bình từ Vatican, Trump đã đưa ra lời cảnh báo gay gắt trên Truth Social.
“Thứ Ba sẽ là Ngày Nhà máy Điện và Ngày Cầu, tất cả gộp lại thành một, ở Iran,” ông viết, đe dọa sẽ cho nổ tung tất cả các cây cầu và cơ sở điện lực của Iran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz.
Iran bác bỏ những phát ngôn này, nhưng đằng sau hậu trường, các quan chức Pakistan đã tăng cường các nỗ lực ngoại giao của họ.
Đến thứ Hai, Pakistan đã đưa ra đề xuất ngừng bắn hai giai đoạn, trong đó Munir đang liên lạc với Vance, Witkoff và Araghchi.
Ban đầu, Trump bác bỏ kế hoạch này. Ông đặt ra hạn chót là 8 giờ tối giờ Washington, DC vào thứ Ba (nửa đêm GMT) và, vài giờ trước khi hết hạn, cảnh báo về những hậu quả thảm khốc.
“Cả một nền văn minh sẽ diệt vong đêm nay, không bao giờ được hồi sinh nữa. Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng có lẽ nó sẽ xảy ra", nội dung đăng tải của ông cho biết.
Theo các quan chức, ông Munir tiếp tục đối thoại với cả hai bên trong những giờ cuối cùng, ngay cả khi phần lớn các cuộc đàm phán ngoại giao vẫn diễn ra kín đáo, cho đến khi lời kêu gọi công khai của Sharif được đưa ra khi chỉ còn khoảng năm giờ nữa là kết thúc cuộc gặp.
Bước đột phá đã diễn ra ngay sau đó.
Ngay sau khi ông Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn và Iran xác nhận, tác động tức thì đã có thể thấy rõ.
Giá dầu giảm 16%. Eo biển Hormuz dự kiến sẽ mở cửa trở lại lần đầu tiên sau 5 tuần. Và Islamabad đã sẵn sàng trở thành trung tâm hoạt động ngoại giao.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời không phải là một thỏa thuận hòa bình. Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran mô tả nó là một chiến thắng, đồng thời cảnh báo rằng “chúng tôi vẫn đang nắm giữ cò súng”.
Những bất đồng quan trọng vẫn chưa được giải quyết, và kỳ vọng về các cuộc đàm phán sắp tới khá thận trọng.
Bất chấp tuyên bố của Sharif rằng Lebanon nằm trong thỏa thuận, văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết thỏa thuận này không bao gồm Lebanon, và các cuộc tấn công của Israel tại đó hôm thứ Tư đã khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng vai trò của Pakistan đánh dấu một sự thay đổi đáng kể.
Một quốc gia không tham gia vào các cuộc đàm phán dẫn đến thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 hay Hiệp định Abraham nay lại tự đặt mình vào vị trí trung tâm của một nỗ lực ngoại giao lớn.
“Đây là lần đầu tiên Pakistan đồng thời tiến hành hòa giải xung đột giữa hai bên trong bối cảnh leo thang quân sự mà không cần có sự tiếp xúc trực tiếp giữa họ”, Ahmad cho biết.
Ông Dogan-Akkas đưa ra đánh giá thận trọng hơn, lưu ý rằng Pakistan không có bề dày kinh nghiệm hòa giải so với các quốc gia như Kuwait, Oman hay Qatar.
Ông cho rằng kết quả này phản ánh mối quan hệ của Pakistan ở vùng Vịnh và mối quan hệ ngày càng được cải thiện với Washington hơn là vai trò trung gian hòa giải mang tính thể chế sâu sắc.
Khi Pakistan lặng lẽ tạo điều kiện cho chuyến đi bí mật của Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger tới Bắc Kinh năm 1971, vai trò của nước này đã không được thừa nhận trong nhiều năm.
Lần này, sự công nhận đến gần như ngay lập tức, từ cả Washington và Tehran.
Ông Khan, cựu đặc phái viên, cho biết: "Nỗ lực của chúng tôi năm nay là sự tiếp nối của công tác tạo điều kiện thuận lợi mà chúng tôi đã thực hiện giữa Mỹ và Iran vào năm 2025".
“Nhưng lần này, rủi ro rất cao. Chúng tôi không muốn chứng kiến khối các nước giàu nhất thế giới Hồi giáo bị tàn phá, cũng không muốn thế giới bị đẩy đến một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn". Tuy vậy, nhà phân tích này cũng cảnh báo thêm rằng: “Tuy nhiên, không có mối quan hệ nào được đảm bảo mãi mãi. Hãy nhìn vào tình bạn thân thiết giữa Trump và Modi trong nhiệm kỳ đầu tiên của chính quyền Trump và sự tan vỡ của nó hiện nay”.
Tuy nhiên, ông cũng lập luận rằng Pakistan đã đạt được một lợi ích lâu dài.
Ông Khan cho biết: “Mặc dù thành công cuối cùng sẽ phụ thuộc vào kết quả của quá trình này, nhưng ngay cả ở giai đoạn sơ bộ này, Pakistan đã tạo được chỗ đứng riêng cho mình trong lịch sử ngoại giao”.
Nguồn: Dân Việt
