Phụ nữ chưa kết hôn được tự do thụ tinh nhân tạo. Bước ngoặt chính sách nhưng cần cân nhắc thận trọng

V
Màu của em
Phản hồi: 2

Màu của em

Thành viên nổi tiếng
Khi đọc tin luật pháp cho phép phụ nữ chưa kết hôn được tiếp cận kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, trong đó có thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), tôi bất ngờ, nhưng phải thừa nhận đây là một quyết định lớn, không chỉ mang tính y tế hay nhân đạo, mà là một dấu mốc xã hội học đáng chú ý.

Từ lâu, IVF vốn được xem là giải pháp dành riêng cho các cặp vợ chồng hiếm muộn với nhiều thủ tục rất chặt chẽ. Nhưng giờ đây, quyết định cho phép IVF mở rộng ra cho phụ nữ độc thân thể hiện một bước tiến quan trọng trong việc công nhận quyền sinh sản cá nhân, đặc biệt là trong bối cảnh tỷ lệ sinh ở Việt Nam đang có xu hướng giảm. Về mặt chính sách, đây là một thông điệp rõ ràng: nhà nước không còn chỉ khuyến khích sinh đẻ trong hôn nhân, mà sẵn sàng mở rộng định nghĩa về ai được sinh con và bằng cách nào.

Chúng ta phải thừa nhận thực tế không phải ai cũng có cơ hội lập gia đình. Không phải ai cũng muốn có bạn đời nhưng vẫn muốn có một đứa trẻ. Nếu một phụ nữ có điều kiện về thể chất và tinh thần, quyền làm mẹ của cô ấy nên là quyền cá nhân.
1753879359280.png

Tuy nhiên, chính những thay đổi “đột phá” như thế này lại đòi hỏi sự thận trọng lớn hơn mức bình thường. Bởi vì không phải mọi hệ quả đều xuất hiện tức thì. Một chính sách được ban hành hôm nay, nhưng những hậu quả sâu xa của nó, cả tích cực lẫn tiêu cực, có thể chỉ lộ diện sau 20, 30 năm nữa, khi thế hệ trẻ sinh ra từ các phương pháp này bước vào tuổi trưởng thành.

Chúng ta sẽ đối diện với điều gì khi hàng ngàn, hàng chục ngàn thậm chí nhiều hơn rất nhiều, đứa trẻ lớn lên mà không hề biết cha mình là ai? Khi các ngân hàng tinh trùng phát triển thành một thị trường ngầm nhiều rủi ro, không minh bạch? Khi quan hệ huyết thống trở nên mờ nhạt? nhưng luật pháp vẫn dựa vào huyết thống để xác lập quyền và nghĩa vụ? Khi một số cá nhân có điều kiện tài chính thiết kế việc sinh nở theo ý muốn, còn những người khác thì không?

Chẳng hạn, trẻ em sinh ra từ tinh trùng hiến tặng thường không biết cha ruột là ai. Khi những đứa trẻ này trưởng thành, nhu cầu được biết nguồn gốc sinh học có được đáp ứng không? dưới cả góc độ pháp lý và đạo đức. Tiếp theo sẽ có thể nảy sinh tranh luận giữa quyền riêng tư của người hiến tặng và quyền nhân thân của đứa trẻ.

Trường hợp người hiến tặng sẽ không đồng ý công khai danh tính, dẫn đến khủng hoảng bản sắc cá nhân của những người con sinh ra từ phương pháp này. Nếu không, người hiến tinh có thể bị kéo vào các vấn đề cá nhân không mong muốn, từ tranh chấp huyết thống đến kiện tụng.

Hay đơn giản như nếu một người hiến tinh được sử dụng cho quá nhiều phụ nữ trong cùng một khu vực địa lý, khả năng các đứa trẻ cùng cha nhưng không biết nhau có thể kết hôn với nhau là có thật...

Tôi không cho rằng xã hội nên bảo thủ hay bó buộc quyền sinh sản trong khuôn mẫu cũ. Nhưng tôi nghĩ, khi một chính sách động đến cốt lõi của đời sống con người, như sinh sản, như gia đình, thì cần một tầm nhìn đủ dài, đủ bao quát để không chỉ thấy lợi ích trước mắt, mà còn dự liệu được những thách thức trong tương lai.

Có thể hôm nay, chúng ta đang giải phóng một thế hệ phụ nữ. Nhưng cũng đừng quên: chính sách hôm nay sẽ định hình cấu trúc xã hội của thế hệ mai sau. Và vì vậy, sự thận trọng không có nghĩa là do dự, mà là một cách thể hiện trách nhiệm.

Rất mong nhận được thảo luận của các bạn về vấn đề này.
1753879547744.png
 
Sửa lần cuối:


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top