Ánh Bình Minh
Thành viên nổi tiếng
SEA Games 33 đã khởi tranh được gần 1 tuần. Đây là kỳ SEA Games có quy mô lớn, số môn Olympic và ASIAD chiếm tỷ lệ cao, phù hợp định hướng nâng tầm thể thao khu vực. Theo kế hoạch được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, đoàn Việt Nam tranh tài ở 47 môn và phân môn. Về mục tiêu thành tích, Việt Nam đặt chỉ tiêu giành khoảng 80–100 huy chương vàng, phấn đấu góp mặt trong top 3 toàn đoàn.
Khâu tổ chức của kỳ Đại hội thể thao khu vực lần này của chủ nhà Thái Lan đã để xảy ra khá nhiều sai sót, từ lỗi hình ảnh chủ quyền quốc gia, nhầm quốc kỳ, quốc ca đến hệ thống âm thanh, ánh sáng, truyền hình ở Lễ khai mạc gặp lỗi liên tục, rồi lịch thi đấu thay đổi đột ngột, điều hành trọng tài thiếu thống nhất, công tác hậu cần và đưa đón VĐV… Thực ra điều này có thể thông cảm được, khi chủ nhà Thái Lan đang ở trong tình trạng có xung đột quân sự ở biên giới với Campuchia, chưa kể đất nước họ cũng vừa trải qua những trận lũ lụt dữ dội.
Tuy luôn cố gắng tìm mọi cách để tạo lợi thế cho mình, nhưng chắc chắn không có quốc gia nào chủ động cổ súy cho sự không công bằng, không trung thực trong các trận đấu ở SEA Games cả. Sự không công bằng này nếu xảy ra ở kỳ SEA Games này không phải xuất phát từ mong muốn của chủ nhà, của những người làm thể thao Thái Lan, chỉ là họ không thể kiểm soát được nó. Và sự mất kiểm soát này có nguy cơ tạo ra sự không công bằng trong các phán quyết của trọng tài nói chung chứ không chỉ riêng những trường hợp có lợi cho các vận động viên chủ nhà.
Một ví dụ thực tế xảy ra ở SEA Games lần này là ở bộ môn bóng rổ, lịch tập làm quen sân của tuyển bóng rổ 3x3 Việt Nam tại SEA Games 33 được chủ nhà xếp vào khung giờ oái oăm. Cụ thể là đội nữ được xếp tập vào lúc 21h, còn đội nam bước vào sân lúc 22h. Trong khi chưa đầy 12 giờ sau, đội nam phải ra sân trận mở màn gặp Philippines lúc 11h50 ngày 10/12, đội nữ cũng thi đấu trận đầu tiên với Thái Lan lúc 12h25.
Quyết định khó hiểu từ ban tổ chức khiến kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển bị đảo lộn ngay trước ngày thi đấu chính thức, ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ và quá trình hồi phục của các vận động viên, đồng thời khiến nguy cơ suy giảm thể trạng là rất lớn. Trước tình hình này, ban huấn luyện đã quyết định hủy buổi tập muộn để ưu tiên cho các cầu thủ nghỉ ngơi, chấp nhận thiệt thòi khi không được làm quen sân đấu.
Thực tế vận động viên của các nước trong khu vực, đặc biệt là các vận động viên Việt Nam đã khá quen với các quyết định không công bằng trong cách điều hành các trận đấu ở SEA Games. Câu chuyện chỉ còn là chúng ta vượt qua nó như thế nào thôi. Để có thành tích thi đấu tốt nhất, các vận động viên thành tích cao luôn có kỹ năng kiểm soát trạng thái tâm lý thi đấu.
Họ phải hạn chế đến mức thấp nhất tác động của các yếu tố tâm lý đến khả năng thi đấu của mình, bao gồm cả các ức chế từ trọng tài gây ra hay thái độ từ cổ động viên đem lại. Khi đó, với những môn thi mà cách tính kết quả dựa trên cơ sở định lượng, các khó khăn nêu trên không phải là quá khó để vượt qua đối với các vận động viên Việt Nam.
Nhưng với các môn thi đấu mà cách tính điểm mang tính cảm tính, quyết định thắng thua phụ thuộc vào quyết định cá nhân của trọng tài lại khác. Ở nhiều kỳ SEA Games, đã có những trận đấu, nếu chúng ta không áp đảo một cách tuyệt đối, chúng ta vẫn bị xử thua. Ngay ở kỳ SEA Games này, taekwondo Việt Nam đã thi đấu chung kết nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ với Singapore tại Fashion Island Shopping Mall (Bangkok). Mặc dù cả hai VĐV Singapore đều biểu diễn mắc lỗi rõ ràng, mất thăng bằng nhiều lần khi thực hiện đòn đá, các trọng tài vẫn quyết định cho đôi Singapore giành HCV bất chấp sự khiếu nại tư phía đoàn Việt Nam. Hay như trường hợp tay vợt Việt Nam Nguyễn Thùy Linh bị trọng tài thiên vị đối thủ Malaysia Karupathevan Letshanaa ở trận đánh đơn nội dung đồng đội nữ cầu lông. Khi hai bên đang bám đuổi từng điểm số, có hai pha cầu Letshanaa đánh ra ngoài, nhưng trọng tài lại hô trong và cho điểm tay vợt Malaysia.
Vậy chúng ta vượt qua việc này thế nào?
Tại nhà thi đấu MCC Hall ở Nonthaburi chiều 10/12, ở trận bán kết hạng nam 56 kg truyền thống, võ sĩ MMA Phạm Văn Nam đã ngỡ ngàng khi bị xử thua trước võ sĩ chủ nhà Norachart. Nhiều ý kiến từ các diễn đàn cộng đồng võ thuật khu vực cho rằng Văn Nam đã bị xử ép, anh xứng đáng có mặt trong trận tranh huy chương vàng. Sau khi trọng tài công bố kết quả, Phạm Văn Nam dù rất thất vọng, nhưng anh đã lấy cờ Việt Nam khoác lên vai và chạy quanh sàn thi đấu như người chiến thắng. Anh phát biểu: "Tôi muốn nói với ban trọng tài rằng, tôi là người chiến thắng. Họ đã ưu tiên chủ nhà”.
Phải chăng cách mà võ sĩ Phạm Văn Nam vượt qua việc bị đối xử bất công chính là một cách phản ứng phù hợp, với mọi bộ môn, mọi vận động viên Việt Nam khi rơi vào tình huống tương tự.
Khi chúng ta đã nỗ lực hết mình luyện tập, thi đấu để đem huy chương, đem vinh quang về cho tổ quốc, nếu có thất bại, nếu có bị xử ép, chúng ta vẫn có quyền tự hào, giống như những gì vận động viên Phạm Văn Nam đã nói: “Tôi chấp nhận kết quả, nhưng tự hào vì đã làm tất cả những gì có thể".
Khâu tổ chức của kỳ Đại hội thể thao khu vực lần này của chủ nhà Thái Lan đã để xảy ra khá nhiều sai sót, từ lỗi hình ảnh chủ quyền quốc gia, nhầm quốc kỳ, quốc ca đến hệ thống âm thanh, ánh sáng, truyền hình ở Lễ khai mạc gặp lỗi liên tục, rồi lịch thi đấu thay đổi đột ngột, điều hành trọng tài thiếu thống nhất, công tác hậu cần và đưa đón VĐV… Thực ra điều này có thể thông cảm được, khi chủ nhà Thái Lan đang ở trong tình trạng có xung đột quân sự ở biên giới với Campuchia, chưa kể đất nước họ cũng vừa trải qua những trận lũ lụt dữ dội.
Võ sĩ Phạm Văn Nam. Ảnh chụp màn hình.
Tuy luôn cố gắng tìm mọi cách để tạo lợi thế cho mình, nhưng chắc chắn không có quốc gia nào chủ động cổ súy cho sự không công bằng, không trung thực trong các trận đấu ở SEA Games cả. Sự không công bằng này nếu xảy ra ở kỳ SEA Games này không phải xuất phát từ mong muốn của chủ nhà, của những người làm thể thao Thái Lan, chỉ là họ không thể kiểm soát được nó. Và sự mất kiểm soát này có nguy cơ tạo ra sự không công bằng trong các phán quyết của trọng tài nói chung chứ không chỉ riêng những trường hợp có lợi cho các vận động viên chủ nhà.
Một ví dụ thực tế xảy ra ở SEA Games lần này là ở bộ môn bóng rổ, lịch tập làm quen sân của tuyển bóng rổ 3x3 Việt Nam tại SEA Games 33 được chủ nhà xếp vào khung giờ oái oăm. Cụ thể là đội nữ được xếp tập vào lúc 21h, còn đội nam bước vào sân lúc 22h. Trong khi chưa đầy 12 giờ sau, đội nam phải ra sân trận mở màn gặp Philippines lúc 11h50 ngày 10/12, đội nữ cũng thi đấu trận đầu tiên với Thái Lan lúc 12h25.
Quyết định khó hiểu từ ban tổ chức khiến kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển bị đảo lộn ngay trước ngày thi đấu chính thức, ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ và quá trình hồi phục của các vận động viên, đồng thời khiến nguy cơ suy giảm thể trạng là rất lớn. Trước tình hình này, ban huấn luyện đã quyết định hủy buổi tập muộn để ưu tiên cho các cầu thủ nghỉ ngơi, chấp nhận thiệt thòi khi không được làm quen sân đấu.
Thực tế vận động viên của các nước trong khu vực, đặc biệt là các vận động viên Việt Nam đã khá quen với các quyết định không công bằng trong cách điều hành các trận đấu ở SEA Games. Câu chuyện chỉ còn là chúng ta vượt qua nó như thế nào thôi. Để có thành tích thi đấu tốt nhất, các vận động viên thành tích cao luôn có kỹ năng kiểm soát trạng thái tâm lý thi đấu.
Họ phải hạn chế đến mức thấp nhất tác động của các yếu tố tâm lý đến khả năng thi đấu của mình, bao gồm cả các ức chế từ trọng tài gây ra hay thái độ từ cổ động viên đem lại. Khi đó, với những môn thi mà cách tính kết quả dựa trên cơ sở định lượng, các khó khăn nêu trên không phải là quá khó để vượt qua đối với các vận động viên Việt Nam.
Nhưng với các môn thi đấu mà cách tính điểm mang tính cảm tính, quyết định thắng thua phụ thuộc vào quyết định cá nhân của trọng tài lại khác. Ở nhiều kỳ SEA Games, đã có những trận đấu, nếu chúng ta không áp đảo một cách tuyệt đối, chúng ta vẫn bị xử thua. Ngay ở kỳ SEA Games này, taekwondo Việt Nam đã thi đấu chung kết nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ với Singapore tại Fashion Island Shopping Mall (Bangkok). Mặc dù cả hai VĐV Singapore đều biểu diễn mắc lỗi rõ ràng, mất thăng bằng nhiều lần khi thực hiện đòn đá, các trọng tài vẫn quyết định cho đôi Singapore giành HCV bất chấp sự khiếu nại tư phía đoàn Việt Nam. Hay như trường hợp tay vợt Việt Nam Nguyễn Thùy Linh bị trọng tài thiên vị đối thủ Malaysia Karupathevan Letshanaa ở trận đánh đơn nội dung đồng đội nữ cầu lông. Khi hai bên đang bám đuổi từng điểm số, có hai pha cầu Letshanaa đánh ra ngoài, nhưng trọng tài lại hô trong và cho điểm tay vợt Malaysia.
Vậy chúng ta vượt qua việc này thế nào?
Tại nhà thi đấu MCC Hall ở Nonthaburi chiều 10/12, ở trận bán kết hạng nam 56 kg truyền thống, võ sĩ MMA Phạm Văn Nam đã ngỡ ngàng khi bị xử thua trước võ sĩ chủ nhà Norachart. Nhiều ý kiến từ các diễn đàn cộng đồng võ thuật khu vực cho rằng Văn Nam đã bị xử ép, anh xứng đáng có mặt trong trận tranh huy chương vàng. Sau khi trọng tài công bố kết quả, Phạm Văn Nam dù rất thất vọng, nhưng anh đã lấy cờ Việt Nam khoác lên vai và chạy quanh sàn thi đấu như người chiến thắng. Anh phát biểu: "Tôi muốn nói với ban trọng tài rằng, tôi là người chiến thắng. Họ đã ưu tiên chủ nhà”.
Phải chăng cách mà võ sĩ Phạm Văn Nam vượt qua việc bị đối xử bất công chính là một cách phản ứng phù hợp, với mọi bộ môn, mọi vận động viên Việt Nam khi rơi vào tình huống tương tự.
Khi chúng ta đã nỗ lực hết mình luyện tập, thi đấu để đem huy chương, đem vinh quang về cho tổ quốc, nếu có thất bại, nếu có bị xử ép, chúng ta vẫn có quyền tự hào, giống như những gì vận động viên Phạm Văn Nam đã nói: “Tôi chấp nhận kết quả, nhưng tự hào vì đã làm tất cả những gì có thể".
Nguồn: Dân Việt