Màu của em
Thành viên nổi tiếng

Đề văn như sau:

Câu hỏi yêu cầu học sinh viết về “Làm thế nào để luôn tìm thấy niềm vui tuổi học trò?”. Điều này ngầm mặc định rằng tuổi học trò luôn vui, và nếu không vui thì là do học sinh chưa “biết cách”. Đây là một sự áp đặt quan điểm cá nhân vào đề bài, thiếu tính khách quan.
Không phải học sinh nào cũng có những kỷ niệm đẹp trong trường học. Có em bị bắt nạt, bị áp lực học tập, gặp vấn đề với bạn bè hoặc thầy cô. Nhưng đề bài không cho phép học sinh được chia sẻ trải nghiệm thật sự của mình nếu nó không “vui”, dẫn đến việc các em phải nói dối cảm xúc để được điểm.
Vì vậy, một số ý kiến cho rằng một đề văn nghị luận xã hội nên cho phép học sinh bày tỏ quan điểm cá nhân, kể cả tiêu cực, miễn là có lý lẽ và dẫn chứng. Nhưng đề bài này chỉ mở ra một hướng duy nhất. Nếu đề sửa thành “Có người cho rằng tuổi học trò là quãng thời gian vui vẻ, đáng nhớ nhất. Em có đồng ý với nhận định đó không? Hãy trình bày suy nghĩ của em (khoảng 400 chữ)” thì sẽ hay hơn nhiều.
Còn bạn nghĩ sao?