Thứ cỏ mọc hoang giữa nước lũ lại là đặc sản của người miền Tây

lekieutrang805
Vu Thuy Tien
Phản hồi: 0

Vu Thuy Tien

Thành viên nổi tiếng
Khi những cơn mưa đầu mùa trút xuống đồng bằng sông Cửu Long, nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về mang theo phù sa, tôm cá, và cả một thứ cây mọc lên âm thầm mà sống động giữa ruộng ngập, tên gọi là bồn bồn.

Lớn lên ở miền Tây, chẳng ai lạ gì cây bồn bồn. Nó không có mùi thơm nồng, cũng không mang vẻ ngoài hấp dẫn, chỉ là một thân cỏ dài xanh mướt, lá nhỏ như lưỡi kiếm, thân rỗng, sống chơ vơ giữa nước, nhưng cứ đến mùa nước nổi là bồn bồn lại thành… đặc sản.
1754558207282.png

Người lớn thì gọi nó là rau, bọn nhỏ tụi tôi lại coi như thứ đồ chơi: bứt ra khỏi gốc, cầm lắc lắc nghe tiếng lạo xạo vui tai, rồi cạp thử một miếng, thấy mát, ngọt nhẹ và giòn sật sật. Thứ mà người ta ăn chính là cọng non màu trắng ngà nằm dưới gốc, vùi trong bùn nước. Nhổ lên, bóc vỏ ngoài, rửa sạch là có thể làm món dưa chua, gỏi tép, xào cá lóc, thậm chí nấu canh chua với cá linh cá rô, đều hợp cả.

Nghe thì dân dã vậy, nhưng ở Sài Gòn hay các nhà hàng du lịch miệt vườn, món dưa bồn bồn chua nhẹ trộn tôm khô bỗng trở thành “hương vị đồng quê” không thể thiếu trên mâm tiệc. Một món ăn của nước lũ, của mùa cá về, của những buổi chiều nghe tiếng mái chèo khua sau nhà.

Ngoài việc làm thực phẩm, bồn bồn còn có khả năng lọc nước tự nhiên, giữ đất bờ ruộng, làm chỗ trú cho cá tôm. Có lẽ vì thế mà nó không chỉ là rau ăn mà còn là một phần của hệ sinh thái mùa nước nổi.
1754558286076.png

Có người Bắc hỏi tôi, bồn bồn ngoài đó gọi là gì? Nói thật, cũng khó giải thích. Hình dáng thì hơi giống cây lau, cây cỏ năn hoặc cói ngoài Bắc, nhưng ăn thì không giống. Thứ này chỉ mọc ở những nơi nước lên ngập gần tới ngực, ưa bùn, ưa phù sa, và đặc biệt… ưa cái tình miền Tây.

Bây giờ, nhiều nơi trồng bồn bồn để bán, không còn phải chờ đến mùa nước lũ. Nhưng với tụi tôi, bồn bồn ngon nhất vẫn là bồn bồn mọc hoang, được má nhổ sau buổi đi chợ nổi, mang về bó thành từng nắm, dựng bên vách lá. Đó là vị quê, vị mùa, và có lẽ cũng là vị ký ức mà mỗi lần ăn lại nghe giòn tan trong lòng.
 
Sửa lần cuối:


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top