Cuộc hòa giải bất thành giữa vợ và mẹ của cố diễn viên Đức Tiến, diễn ra ngày 15/5 tại TAND TP.HCM, không chỉ cho thấy sự căng thẳng của một vụ tranh chấp tài sản thừa kế, mà còn làm lộ rõ khoảng cách đầy trắc ẩn giữa hai người phụ nữ từng chung một mái nhà – người là vợ, người là mẹ của người đã khuất.
Từ một phiên hòa giải dân sự, sự việc đang dần hé lộ những lớp lang phức tạp đan xen giữa tình thân, nghĩa vụ pháp lý và giá trị của những “di chúc xuyên biên giới”.
Hòa giải bất thành – những tiếng nói không chung
Với vai trò là nguyên đơn, bà Nguyễn Bình Phương – vợ cố diễn viên Đức Tiến, hiện sinh sống tại Mỹ – giữ nguyên yêu cầu được nhận lại toàn bộ quyền sở hữu hai bất động sản tại TP Thủ Đức và Long An. Trong khi đó, bà Nguyễn Ngọc Ánh – mẹ của cố diễn viên – không chỉ phản đối yêu cầu này mà còn đưa ra đơn phản tố, phủ nhận hiệu lực pháp lý của bản di chúc lập tại Mỹ và yêu cầu chia lại tài sản theo hướng có lợi cho bà.
Dễ nhận thấy, đây không đơn thuần là một vụ tranh chấp tài sản mà là sự va chạm giữa hai hệ giá trị: một bên đại diện cho pháp lý quốc tế và tính hợp thức của di chúc ở Mỹ; một bên là quan niệm truyền thống về công sức, tình cảm, và sự gắn bó lâu dài trong đời sống thực tế tại Việt Nam.
Tình thân đối mặt với pháp lý lạnh lùng
Đáng chú ý, bà Ánh khẳng định bất động sản tại TP Thủ Đức là tài sản chung giữa bà và con trai – cố diễn viên Đức Tiến – dựa trên công sức quản lý, chăm sóc, gìn giữ. Đây là một yêu cầu có phần "mềm" về mặt cảm xúc nhưng sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng dưới góc độ pháp lý: bà có thực sự là đồng chủ sở hữu? Có bằng chứng cụ thể nào cho sự đóng góp tài chính hay chỉ là sự chăm nom mang tính gia đình?
Về phía bà Phương, lập luận dựa trên bản di chúc được lập ở Mỹ – nơi hai vợ chồng sinh sống và tạo dựng phần lớn tài sản – là yếu tố pháp lý rõ ràng, nhưng liệu nó có đủ cơ sở để được công nhận tại Việt Nam không lại là vấn đề nằm ngoài toan tính của tình cảm.
Khi di sản trở thành phép thử của lòng người
Trong các vụ tranh chấp tài sản thừa kế, nhất là khi có yếu tố nước ngoài, câu chuyện thường không chỉ nằm ở những con số hay định giá bất động sản, mà còn ở chỗ: ai được “quyền nói lời sau cùng” thay người đã khuất?
Cái chết bất ngờ của diễn viên Đức Tiến không chỉ để lại khoảng trống trong giới nghệ sĩ và công chúng, mà còn để lại một khoảng lặng đầy mâu thuẫn trong chính gia đình anh. Từ nghĩa tử đến nghĩa tận, dư luận từng mong chờ một sự cảm thông, nhún nhường để giữ gìn hình ảnh đẹp đẽ của người đã mất. Nhưng thực tế lại phơi bày một kịch bản hoàn toàn khác.
Vụ kiện rồi sẽ có hồi kết. Tòa án sẽ phân định rõ đâu là công bằng theo luật. Nhưng công lý đôi khi không thể vá lành những vết rạn đã thành hình giữa người thân. Còn người đọc, người quan sát, vẫn có quyền băn khoăn: phải chăng khi một ngôi sao tắt đi, điều đáng tiếc không chỉ là ánh sáng đã mất, mà còn là cách bóng tối chia rẽ những người từng cùng nhau bước qua?

Từ một phiên hòa giải dân sự, sự việc đang dần hé lộ những lớp lang phức tạp đan xen giữa tình thân, nghĩa vụ pháp lý và giá trị của những “di chúc xuyên biên giới”.
Hòa giải bất thành – những tiếng nói không chung
Với vai trò là nguyên đơn, bà Nguyễn Bình Phương – vợ cố diễn viên Đức Tiến, hiện sinh sống tại Mỹ – giữ nguyên yêu cầu được nhận lại toàn bộ quyền sở hữu hai bất động sản tại TP Thủ Đức và Long An. Trong khi đó, bà Nguyễn Ngọc Ánh – mẹ của cố diễn viên – không chỉ phản đối yêu cầu này mà còn đưa ra đơn phản tố, phủ nhận hiệu lực pháp lý của bản di chúc lập tại Mỹ và yêu cầu chia lại tài sản theo hướng có lợi cho bà.
Dễ nhận thấy, đây không đơn thuần là một vụ tranh chấp tài sản mà là sự va chạm giữa hai hệ giá trị: một bên đại diện cho pháp lý quốc tế và tính hợp thức của di chúc ở Mỹ; một bên là quan niệm truyền thống về công sức, tình cảm, và sự gắn bó lâu dài trong đời sống thực tế tại Việt Nam.
Tình thân đối mặt với pháp lý lạnh lùng
Đáng chú ý, bà Ánh khẳng định bất động sản tại TP Thủ Đức là tài sản chung giữa bà và con trai – cố diễn viên Đức Tiến – dựa trên công sức quản lý, chăm sóc, gìn giữ. Đây là một yêu cầu có phần "mềm" về mặt cảm xúc nhưng sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng dưới góc độ pháp lý: bà có thực sự là đồng chủ sở hữu? Có bằng chứng cụ thể nào cho sự đóng góp tài chính hay chỉ là sự chăm nom mang tính gia đình?
Về phía bà Phương, lập luận dựa trên bản di chúc được lập ở Mỹ – nơi hai vợ chồng sinh sống và tạo dựng phần lớn tài sản – là yếu tố pháp lý rõ ràng, nhưng liệu nó có đủ cơ sở để được công nhận tại Việt Nam không lại là vấn đề nằm ngoài toan tính của tình cảm.
Khi di sản trở thành phép thử của lòng người
Trong các vụ tranh chấp tài sản thừa kế, nhất là khi có yếu tố nước ngoài, câu chuyện thường không chỉ nằm ở những con số hay định giá bất động sản, mà còn ở chỗ: ai được “quyền nói lời sau cùng” thay người đã khuất?
Cái chết bất ngờ của diễn viên Đức Tiến không chỉ để lại khoảng trống trong giới nghệ sĩ và công chúng, mà còn để lại một khoảng lặng đầy mâu thuẫn trong chính gia đình anh. Từ nghĩa tử đến nghĩa tận, dư luận từng mong chờ một sự cảm thông, nhún nhường để giữ gìn hình ảnh đẹp đẽ của người đã mất. Nhưng thực tế lại phơi bày một kịch bản hoàn toàn khác.
Vụ kiện rồi sẽ có hồi kết. Tòa án sẽ phân định rõ đâu là công bằng theo luật. Nhưng công lý đôi khi không thể vá lành những vết rạn đã thành hình giữa người thân. Còn người đọc, người quan sát, vẫn có quyền băn khoăn: phải chăng khi một ngôi sao tắt đi, điều đáng tiếc không chỉ là ánh sáng đã mất, mà còn là cách bóng tối chia rẽ những người từng cùng nhau bước qua?