Cô giáo Vân
Thành viên nổi tiếng
Nhiều năm qua, Trung Quốc liên tục nhấn mạnh nguyên tắc “học sinh tự nguyện mua đồng phục”. Trên giấy tờ, quy định rất rõ ràng: học sinh có quyền chọn may hoặc mua đồng phục theo mẫu, không ai được ép buộc, không được bán kèm, bán theo gói hay gây áp lực dưới bất kỳ hình thức nào. Thế nhưng, thực tế lại khác xa.
Vào tháng 7 năm nay, năm cơ quan của tỉnh Quảng Đông đã cùng ban hành văn bản hướng dẫn mới nhằm siết chặt quản lý việc sử dụng đồng phục ở bậc tiểu học và trung học. Tài liệu này khẳng định nguyên tắc tự nguyện và yêu cầu các trường phải trao đổi kỹ với phụ huynh, được sự đồng thuận của ít nhất hai phần ba phụ huynh thì mới được chọn hoặc thay đổi mẫu đồng phục. Đáng chú ý, với các trường ở khu vực nông thôn, việc mặc đồng phục là không bắt buộc.
Dù đã có quy định từ mười năm trước và nhiều tỉnh thành cũng ra văn bản tương tự, nhưng thực tế việc thực hiện rất khó khăn. Nhiều phụ huynh vẫn bị nhà trường gây áp lực. Một số người thậm chí kể rằng nếu không đặt mua đồng phục, con họ có thể bị đuổi học hoặc không được nhận vào trường.
Một phụ huynh ở thành phố Đông Quan kể rằng trong bốn năm tiểu học, con chị đã thay đến ba mẫu đồng phục khác nhau, mỗi lần đều phải mua lại toàn bộ với chi phí gần cả nghìn tệ. Tổng cộng chị đã mua hơn chục bộ đồng phục dù con “không đọc nhiều sách nhưng lại có cả đống áo quần giống nhau”.
Nhà trường thì vẫn khẳng định rằng mọi việc là “tự nguyện”. Đại diện nhà trường và cơ quan giáo dục địa phương đều nói chưa hề nhận được khiếu nại nào. Tuy nhiên, khi câu chuyện của chị Huang được chia sẻ lên mạng, nhiều phụ huynh từ các nơi khác cũng lên tiếng. Có người nói rằng nếu con họ không mặc đồng phục, bảo vệ sẽ không cho vào trường. Có nơi quy định học sinh phải mặc đồng phục vào thứ Hai, Tư và Sáu, nếu không sẽ bị trừ điểm. Tự nguyện nhưng lại... bắt buộc một cách khéo léo.
Những quy định mới lại tiếp tục được ban hành, từ Hà Bắc đến Vân Nam, từ Bắc Kinh đến Tứ Xuyên – tất cả đều lặp lại cùng một thông điệp: không được ép buộc mua đồng phục, phải có sự đồng thuận của phụ huynh. Nhưng giữa quy định và thực tế luôn có khoảng cách. Nhiều trường yêu cầu học sinh phải có hóa đơn mua sắm đồng phục, sữa và bảo hiểm thì mới được nhập học. Tổng số tiền có thể lên tới hơn 1.000 tệ. Dù không ghi rõ là bắt buộc, nhưng nếu không có hóa đơn, học sinh sẽ không được nhận lớp.
Một số nơi còn đưa lý do “chuẩn bị thanh tra” để ép phụ huynh đặt may đồng phục. Có phụ huynh phản ánh rằng trường mẫu giáo thông báo phải may đồng phục tiểu học cho con với giá 240 tệ mỗi bộ, dù bé còn chưa học xong mẫu giáo. Chính quyền địa phương sau đó phải vào cuộc, yêu cầu hoàn trả tiền và điều tra trách nhiệm liên quan.
Cũng có trường hợp nghiêm trọng hơn: phụ huynh bị đe dọa rằng nếu không đặt đồng phục thì con sẽ bị đuổi học. Ở Hà Nam, một phụ huynh đã lên tiếng tố cáo chính hiệu trưởng trường mẫu giáo là người đưa ra lời đe dọa này. Sau điều tra, chính quyền xác nhận thông tin là đúng một phần và yêu cầu nhà trường chấn chỉnh ngay.
Vấn đề nằm ở đâu? Không ít vụ việc đã cho thấy, đằng sau chuyện đồng phục học sinh là cả một chuỗi lợi ích. Lãnh đạo ngành giáo dục, hiệu trưởng các trường và doanh nghiệp sản xuất đồng phục thường có mối quan hệ ngầm. Ở một số nơi, cán bộ bị phát hiện nhận tiền “cảm ơn” khi duyệt hợp đồng đồng phục. Có người còn nhận hàng chục ngàn tệ từ các nhà cung cấp thông qua phong bì, chuyển khoản hoặc quà tặng.
Ở huyện Đại Hóa, Quảng Tây, một hiệu trưởng nhận tới 11.000 tệ khi tổ chức mua sắm đồng phục. Ở huyện Napo, cũng tại Quảng Tây, giá một bộ đồng phục tăng gần gấp đôi chỉ trong vài năm, từ 40 tệ lên đến 80 tệ, mà phụ huynh không hề có quyền lựa chọn hay thương lượng.
Không chỉ hiệu trưởng, mà cả lãnh đạo phòng giáo dục cấp huyện cũng từng bị điều tra vì câu chuyện đồng phục. Có người cấu kết với nhà cung cấp để nâng giá, ăn chia phần trăm, thậm chí giao thầu cho đơn vị không đủ điều kiện xây dựng. Một số vụ đã được xử lý hình sự.
Trước thực trạng đó, một số địa phương đã có động thái siết chặt quản lý. Quảng Đông yêu cầu lập danh sách đen các nhà sản xuất kém chất lượng. Nếu phát hiện hành vi nhận hối lộ, làm sai quy trình, cán bộ sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí chuyển cơ quan điều tra.
Ngoài ra, quy trình lựa chọn đồng phục dù có đề cao vai trò phụ huynh, nhưng nhiều thành viên hội phụ huynh thực chất lại do giáo viên chỉ định. Một khảo sát cho thấy gần 40% phụ huynh thừa nhận thành viên hội phụ huynh ở trường con mình là do giáo viên chọn, không phải do bầu.
Các chuyên gia cho rằng nếu muốn chấm dứt "tham nhũng đồng phục", cần quản lý dân chủ thực chất. Hội phụ huynh phải được lập đúng cách và có thực quyền giám sát, chứ không chỉ là hình thức.
Nguyên nhân sâu xa của vấn nạn này, như Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật ở Quảng Tây chỉ ra, chính là sự buông lỏng quyền lực. Chừng nào còn “thả nổi” quyền của hiệu trưởng và lãnh đạo ngành giáo dục, thì chuyện “mua sắm đồng phục” vẫn là mảnh đất màu mỡ cho lợi ích nhóm.
Tuy nhiên, cũng có những mô hình tích cực. Thâm Quyến từ năm 2002 đã thống nhất kiểu dáng và giá đồng phục học sinh toàn thành phố. Phụ huynh có thể tự mua tại nhà sách, siêu thị, nhà trường không được can thiệp. Giá cả rõ ràng, lựa chọn công khai, thị trường minh bạch. Nhờ đó, phụ huynh không bị ép buộc, học sinh vẫn mặc đồng phục đầy đủ.
Một phụ huynh ở Thâm Quyến nói rằng ông rất ủng hộ chính sách này. Vì nếu để học sinh tự do mặc đồ, sẽ dễ dẫn đến so sánh, ganh đua, tạo áp lực không cần thiết cho những gia đình bình thường.
Vậy các địa phương khác có nên áp dụng mô hình Thâm Quyến không? Một số chuyên gia cho rằng không cần đồng bộ hoàn toàn, vì điều kiện kinh tế và văn hóa khác nhau. Nhưng điều cốt lõi là: nếu hiệu trưởng không nắm toàn quyền quyết định, thì động cơ “bắt tay” với nhà cung cấp sẽ tự nhiên giảm đi.
Bởi lẽ, như một giáo viên đã nói rất thật: “Đồng phục học sinh vốn không có tội. Vấn đề nằm ở cách chúng ta quản lý và minh bạch quá trình chọn lựa mà thôi.”
Vào tháng 7 năm nay, năm cơ quan của tỉnh Quảng Đông đã cùng ban hành văn bản hướng dẫn mới nhằm siết chặt quản lý việc sử dụng đồng phục ở bậc tiểu học và trung học. Tài liệu này khẳng định nguyên tắc tự nguyện và yêu cầu các trường phải trao đổi kỹ với phụ huynh, được sự đồng thuận của ít nhất hai phần ba phụ huynh thì mới được chọn hoặc thay đổi mẫu đồng phục. Đáng chú ý, với các trường ở khu vực nông thôn, việc mặc đồng phục là không bắt buộc.
Dù đã có quy định từ mười năm trước và nhiều tỉnh thành cũng ra văn bản tương tự, nhưng thực tế việc thực hiện rất khó khăn. Nhiều phụ huynh vẫn bị nhà trường gây áp lực. Một số người thậm chí kể rằng nếu không đặt mua đồng phục, con họ có thể bị đuổi học hoặc không được nhận vào trường.

Một phụ huynh ở thành phố Đông Quan kể rằng trong bốn năm tiểu học, con chị đã thay đến ba mẫu đồng phục khác nhau, mỗi lần đều phải mua lại toàn bộ với chi phí gần cả nghìn tệ. Tổng cộng chị đã mua hơn chục bộ đồng phục dù con “không đọc nhiều sách nhưng lại có cả đống áo quần giống nhau”.
Nhà trường thì vẫn khẳng định rằng mọi việc là “tự nguyện”. Đại diện nhà trường và cơ quan giáo dục địa phương đều nói chưa hề nhận được khiếu nại nào. Tuy nhiên, khi câu chuyện của chị Huang được chia sẻ lên mạng, nhiều phụ huynh từ các nơi khác cũng lên tiếng. Có người nói rằng nếu con họ không mặc đồng phục, bảo vệ sẽ không cho vào trường. Có nơi quy định học sinh phải mặc đồng phục vào thứ Hai, Tư và Sáu, nếu không sẽ bị trừ điểm. Tự nguyện nhưng lại... bắt buộc một cách khéo léo.
Những quy định mới lại tiếp tục được ban hành, từ Hà Bắc đến Vân Nam, từ Bắc Kinh đến Tứ Xuyên – tất cả đều lặp lại cùng một thông điệp: không được ép buộc mua đồng phục, phải có sự đồng thuận của phụ huynh. Nhưng giữa quy định và thực tế luôn có khoảng cách. Nhiều trường yêu cầu học sinh phải có hóa đơn mua sắm đồng phục, sữa và bảo hiểm thì mới được nhập học. Tổng số tiền có thể lên tới hơn 1.000 tệ. Dù không ghi rõ là bắt buộc, nhưng nếu không có hóa đơn, học sinh sẽ không được nhận lớp.
Một số nơi còn đưa lý do “chuẩn bị thanh tra” để ép phụ huynh đặt may đồng phục. Có phụ huynh phản ánh rằng trường mẫu giáo thông báo phải may đồng phục tiểu học cho con với giá 240 tệ mỗi bộ, dù bé còn chưa học xong mẫu giáo. Chính quyền địa phương sau đó phải vào cuộc, yêu cầu hoàn trả tiền và điều tra trách nhiệm liên quan.
Cũng có trường hợp nghiêm trọng hơn: phụ huynh bị đe dọa rằng nếu không đặt đồng phục thì con sẽ bị đuổi học. Ở Hà Nam, một phụ huynh đã lên tiếng tố cáo chính hiệu trưởng trường mẫu giáo là người đưa ra lời đe dọa này. Sau điều tra, chính quyền xác nhận thông tin là đúng một phần và yêu cầu nhà trường chấn chỉnh ngay.
Vấn đề nằm ở đâu? Không ít vụ việc đã cho thấy, đằng sau chuyện đồng phục học sinh là cả một chuỗi lợi ích. Lãnh đạo ngành giáo dục, hiệu trưởng các trường và doanh nghiệp sản xuất đồng phục thường có mối quan hệ ngầm. Ở một số nơi, cán bộ bị phát hiện nhận tiền “cảm ơn” khi duyệt hợp đồng đồng phục. Có người còn nhận hàng chục ngàn tệ từ các nhà cung cấp thông qua phong bì, chuyển khoản hoặc quà tặng.
Ở huyện Đại Hóa, Quảng Tây, một hiệu trưởng nhận tới 11.000 tệ khi tổ chức mua sắm đồng phục. Ở huyện Napo, cũng tại Quảng Tây, giá một bộ đồng phục tăng gần gấp đôi chỉ trong vài năm, từ 40 tệ lên đến 80 tệ, mà phụ huynh không hề có quyền lựa chọn hay thương lượng.
Không chỉ hiệu trưởng, mà cả lãnh đạo phòng giáo dục cấp huyện cũng từng bị điều tra vì câu chuyện đồng phục. Có người cấu kết với nhà cung cấp để nâng giá, ăn chia phần trăm, thậm chí giao thầu cho đơn vị không đủ điều kiện xây dựng. Một số vụ đã được xử lý hình sự.
Trước thực trạng đó, một số địa phương đã có động thái siết chặt quản lý. Quảng Đông yêu cầu lập danh sách đen các nhà sản xuất kém chất lượng. Nếu phát hiện hành vi nhận hối lộ, làm sai quy trình, cán bộ sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí chuyển cơ quan điều tra.
Ngoài ra, quy trình lựa chọn đồng phục dù có đề cao vai trò phụ huynh, nhưng nhiều thành viên hội phụ huynh thực chất lại do giáo viên chỉ định. Một khảo sát cho thấy gần 40% phụ huynh thừa nhận thành viên hội phụ huynh ở trường con mình là do giáo viên chọn, không phải do bầu.
Các chuyên gia cho rằng nếu muốn chấm dứt "tham nhũng đồng phục", cần quản lý dân chủ thực chất. Hội phụ huynh phải được lập đúng cách và có thực quyền giám sát, chứ không chỉ là hình thức.
Nguyên nhân sâu xa của vấn nạn này, như Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật ở Quảng Tây chỉ ra, chính là sự buông lỏng quyền lực. Chừng nào còn “thả nổi” quyền của hiệu trưởng và lãnh đạo ngành giáo dục, thì chuyện “mua sắm đồng phục” vẫn là mảnh đất màu mỡ cho lợi ích nhóm.
Tuy nhiên, cũng có những mô hình tích cực. Thâm Quyến từ năm 2002 đã thống nhất kiểu dáng và giá đồng phục học sinh toàn thành phố. Phụ huynh có thể tự mua tại nhà sách, siêu thị, nhà trường không được can thiệp. Giá cả rõ ràng, lựa chọn công khai, thị trường minh bạch. Nhờ đó, phụ huynh không bị ép buộc, học sinh vẫn mặc đồng phục đầy đủ.
Một phụ huynh ở Thâm Quyến nói rằng ông rất ủng hộ chính sách này. Vì nếu để học sinh tự do mặc đồ, sẽ dễ dẫn đến so sánh, ganh đua, tạo áp lực không cần thiết cho những gia đình bình thường.
Vậy các địa phương khác có nên áp dụng mô hình Thâm Quyến không? Một số chuyên gia cho rằng không cần đồng bộ hoàn toàn, vì điều kiện kinh tế và văn hóa khác nhau. Nhưng điều cốt lõi là: nếu hiệu trưởng không nắm toàn quyền quyết định, thì động cơ “bắt tay” với nhà cung cấp sẽ tự nhiên giảm đi.
Bởi lẽ, như một giáo viên đã nói rất thật: “Đồng phục học sinh vốn không có tội. Vấn đề nằm ở cách chúng ta quản lý và minh bạch quá trình chọn lựa mà thôi.”