Thanh Hải Lucky
Thanh Hải Lucky
Trong những ngày đầu thử nghiệm đăng ký nguyện vọng thi lớp 10 tại Hà Nội, dữ liệu từ hệ thống cho thấy một xu hướng rất rõ ràng: chuyên Anh tiếp tục là lựa chọn áp đảo ở tất cả các trường chuyên.
Tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, có tới khoảng 900 lượt đăng ký vào chuyên Anh, trong đó hơn 700 là nguyện vọng 1. Ở Trường THPT chuyên Chu Văn An, con số này còn cao hơn, lên tới hơn 1.400 thí sinh, gần gấp đôi nhiều lớp chuyên khác. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các trường như Nguyễn Huệ hay Sơn Tây, khi chuyên Anh luôn là lớp có lượng đăng ký cao nhất.
Trong khi đó, nhiều môn chuyên khác như địa lý, lịch sử, tiếng Hàn hay tiếng Nhật có lượng đăng ký thấp hơn rất nhiều, thậm chí chỉ bằng 1/3 hoặc 1/4. Điều này cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về mức độ quan tâm giữa các lớp chuyên.
Vậy vì sao chuyên Anh luôn có mức cạnh tranh “khốc liệt” như vậy?
Thứ nhất, tiếng Anh là kỹ năng gần như bắt buộc trong học tập và nghề nghiệp hiện đại. Từ xét tuyển đại học đến xin việc, ngoại ngữ – đặc biệt là tiếng Anh – gần như trở thành “tấm vé thông hành”. Chính vì vậy, nhiều học sinh và phụ huynh coi việc vào lớp chuyên Anh là một lợi thế dài hạn.
Thứ hai, cơ hội sau này rộng mở hơn so với nhiều môn chuyên khác. Học sinh chuyên Anh có thể dễ dàng chuyển hướng sang các ngành “hot” như kinh tế, truyền thông, công nghệ, quan hệ quốc tế… Trong khi đó, một số môn chuyên khác mang tính định hướng hẹp hơn, khiến nhiều gia đình cân nhắc kỹ.
Thứ ba, tâm lý “an toàn” và “dễ thích nghi”. So với các môn như Toán hay Lý – vốn đòi hỏi năng lực tư duy chuyên sâu và áp lực cao – tiếng Anh được xem là môn có thể duy trì lâu dài, học sinh dễ theo đuổi hơn nếu không đi theo con đường học thuật thuần túy.
Thứ tư, hiệu ứng đám đông và truyền thống cạnh tranh. Nhiều năm liền, chuyên Anh luôn là lớp có điểm chuẩn cao, tỷ lệ chọi lớn, từ đó tạo thành “thương hiệu”. Khi hệ thống đăng ký năm nay hiển thị tỷ lệ chọi theo thời gian thực, càng nhiều học sinh nhìn thấy đông người đăng ký lại càng bị cuốn theo xu hướng.
Ngoài ra, trong bối cảnh toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng chỉ khoảng 55% có suất vào trường công lập, áp lực thi cử vốn đã rất lớn, khiến học sinh càng có xu hướng dồn vào những lựa chọn mà họ cho là “đáng đầu tư” nhất – và chuyên Anh là một trong số đó.
Có thể thấy, việc chuyên Anh luôn “nóng” không chỉ đến từ năng lực của học sinh, mà còn phản ánh xu hướng xã hội: ngoại ngữ đang trở thành ưu tiên hàng đầu trong chiến lược học tập và nghề nghiệp. Tuy nhiên, chính điều này cũng khiến mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, buộc học sinh cần cân nhắc kỹ năng lực và định hướng của bản thân, thay vì chạy theo số đông.
Tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, có tới khoảng 900 lượt đăng ký vào chuyên Anh, trong đó hơn 700 là nguyện vọng 1. Ở Trường THPT chuyên Chu Văn An, con số này còn cao hơn, lên tới hơn 1.400 thí sinh, gần gấp đôi nhiều lớp chuyên khác. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các trường như Nguyễn Huệ hay Sơn Tây, khi chuyên Anh luôn là lớp có lượng đăng ký cao nhất.
Trong khi đó, nhiều môn chuyên khác như địa lý, lịch sử, tiếng Hàn hay tiếng Nhật có lượng đăng ký thấp hơn rất nhiều, thậm chí chỉ bằng 1/3 hoặc 1/4. Điều này cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về mức độ quan tâm giữa các lớp chuyên.
Vậy vì sao chuyên Anh luôn có mức cạnh tranh “khốc liệt” như vậy?
Thứ nhất, tiếng Anh là kỹ năng gần như bắt buộc trong học tập và nghề nghiệp hiện đại. Từ xét tuyển đại học đến xin việc, ngoại ngữ – đặc biệt là tiếng Anh – gần như trở thành “tấm vé thông hành”. Chính vì vậy, nhiều học sinh và phụ huynh coi việc vào lớp chuyên Anh là một lợi thế dài hạn.
Thứ hai, cơ hội sau này rộng mở hơn so với nhiều môn chuyên khác. Học sinh chuyên Anh có thể dễ dàng chuyển hướng sang các ngành “hot” như kinh tế, truyền thông, công nghệ, quan hệ quốc tế… Trong khi đó, một số môn chuyên khác mang tính định hướng hẹp hơn, khiến nhiều gia đình cân nhắc kỹ.
Thứ ba, tâm lý “an toàn” và “dễ thích nghi”. So với các môn như Toán hay Lý – vốn đòi hỏi năng lực tư duy chuyên sâu và áp lực cao – tiếng Anh được xem là môn có thể duy trì lâu dài, học sinh dễ theo đuổi hơn nếu không đi theo con đường học thuật thuần túy.
Thứ tư, hiệu ứng đám đông và truyền thống cạnh tranh. Nhiều năm liền, chuyên Anh luôn là lớp có điểm chuẩn cao, tỷ lệ chọi lớn, từ đó tạo thành “thương hiệu”. Khi hệ thống đăng ký năm nay hiển thị tỷ lệ chọi theo thời gian thực, càng nhiều học sinh nhìn thấy đông người đăng ký lại càng bị cuốn theo xu hướng.
Ngoài ra, trong bối cảnh toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng chỉ khoảng 55% có suất vào trường công lập, áp lực thi cử vốn đã rất lớn, khiến học sinh càng có xu hướng dồn vào những lựa chọn mà họ cho là “đáng đầu tư” nhất – và chuyên Anh là một trong số đó.
Có thể thấy, việc chuyên Anh luôn “nóng” không chỉ đến từ năng lực của học sinh, mà còn phản ánh xu hướng xã hội: ngoại ngữ đang trở thành ưu tiên hàng đầu trong chiến lược học tập và nghề nghiệp. Tuy nhiên, chính điều này cũng khiến mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, buộc học sinh cần cân nhắc kỹ năng lực và định hướng của bản thân, thay vì chạy theo số đông.