Xem trong sách vở, văn thơ, phim ảnh Việt Nam, nhất là khi nói đến những đứa con nhà quyền quý, được nuông chiều, thường ăn chơi lêu lổng, ta thường dùng thành ngữ “cậu ấm cô chiêu". Vậy “ấm" và “chiêu" là sao? ở đây có nghĩa là gì?
Còn “cô chiêu” thì sao? từ đâu mà có? Nói về chữ “chiêu” ở đây không phải là một từ gọi ngẫu nhiên. Thực tế, “chiêu" ở đây lấy từ “Chiêu Văn Quán", là nơi đào tạo con các quan từ tam phẩm trở lên vào thời Lê. “Chiêu” ở đây vốn viết bằng Hán tự là 昭, tức “sáng sủa", “rõ rệt". Chiêu Văn Quán hiểu thuần là nơi đào tạo các bậc có tài văn chương xuất chúng. Người học tại đây vốn toàn là nam, lẽ ra phải gọi là “cậu chiêu". Cách gọi “cô chiêu" hẳn chỉ để thuận miệng khi ghép với “cậu ấm" mà thôi.
Từ đó, cụm “cậu ấm cô chiêu” hình thành, vừa gợi lên xuất thân quyền quý, vừa mang sắc thái trào lộng. Từ chỗ chỉ con cái quan lại được ưu đãi học hành ở những nơi như Chiêu Văn Quán, “cậu ấm cô chiêu” chuyển sang hàm ý chê trách những người con sinh ra trong nhung lụa, quen dựa dẫm, thiếu bản lĩnh tự lập.
Nhìn sâu hơn thì “cậu ấm cô chiêu” không chỉ là một câu thành ngữ, mà còn là dấu vết sót lại của một xã hội phân tầng, nơi phúc ấm gia đình có thể quyết định cả con đường đời. Và cũng như nhiều thành ngữ khác, qua năm tháng, chữ nghĩa đã đổi màu, mang theo cái nhìn phê phán của đời sau đối với những đặc quyền từng được xem là lẽ thường tình.
Trước hết hãy bàn về chữ “ấm” trong “cậu ấm”. Đây là một từ gốc Hán, vốn được viết bằng chữ “廕”, có nghĩa đen là “bóng râm, che chở” và nghĩa bóng là “ân trạch của cha ông để lại cho con cháu". Như thế, “cậu ấm" hiểu thuần là người được hưởng phước do cha ông để lại. Sở dĩ có cách gọi này là vì vào thời Trần ở nước ta có lệ “tập ấm" (襲廕, hiểu thuần là “dựa ân”), tức ai là con cháu của quan thì được ưu đãi học ở trường Quốc Tử Giám rồi ra làm quan. Nhờ lệ tập ấm ấy, con quan thường được ưu tiên học ở những nơi danh giá như Quốc Tử Giám, rồi từ đó bước vào con đường quan lộ thuận lợi hơn người thường. Dần dần, khái niệm “cậu ấm” không chỉ bó hẹp trong tầng lớp quan lại, mà mở rộng ra để chỉ bất cứ ai lớn lên nhờ gia thế, tiền bạc hay quyền lực gia đình.Còn “cô chiêu” thì sao? từ đâu mà có? Nói về chữ “chiêu” ở đây không phải là một từ gọi ngẫu nhiên. Thực tế, “chiêu" ở đây lấy từ “Chiêu Văn Quán", là nơi đào tạo con các quan từ tam phẩm trở lên vào thời Lê. “Chiêu” ở đây vốn viết bằng Hán tự là 昭, tức “sáng sủa", “rõ rệt". Chiêu Văn Quán hiểu thuần là nơi đào tạo các bậc có tài văn chương xuất chúng. Người học tại đây vốn toàn là nam, lẽ ra phải gọi là “cậu chiêu". Cách gọi “cô chiêu" hẳn chỉ để thuận miệng khi ghép với “cậu ấm" mà thôi.
Nhìn sâu hơn thì “cậu ấm cô chiêu” không chỉ là một câu thành ngữ, mà còn là dấu vết sót lại của một xã hội phân tầng, nơi phúc ấm gia đình có thể quyết định cả con đường đời. Và cũng như nhiều thành ngữ khác, qua năm tháng, chữ nghĩa đã đổi màu, mang theo cái nhìn phê phán của đời sau đối với những đặc quyền từng được xem là lẽ thường tình.
Đính kèm
Sửa lần cuối: