Vì sao Thủ tướng Đức lại thân thiện với Zelensky đến thế?

Duke
Duke
Phản hồi: 2

Duke

Thành viên nổi tiếng
Chuyến thăm Đức gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky diễn ra trong bầu không khí ấm áp bất thường. Giới quan sát không khỏi ngạc nhiên khi thấy Thủ tướng Olaf Scholz và nhiều quan chức cấp cao của Berlin thể hiện thái độ thân thiện hiếm thấy với lãnh đạo một quốc gia đang chìm trong chiến tranh, bị tàn phá nặng nề và gần như sống dựa vào viện trợ quốc tế.
1748521404376.png

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Ukraine trong cuộc họp báo chung ở Berlin.

Điều gì khiến một nước lớn, đầu tàu của Liên minh châu Âu, lại "hết lòng" với một đồng minh yếu kém như vậy? Phải chăng đó là biểu hiện của lòng trắc ẩn, của cam kết với các giá trị dân chủ và tự do? Hay thực ra, đằng sau cái bắt tay chặt và nụ cười thân thiện ấy là một bài toán lợi ích, thuần túy và lạnh lùng?

Tôi cho rằng, sự thật là Đức đang bị "mắc kẹt" tài chính ở Ukraine. Tính đến nay, Berlin đã viện trợ hoặc cam kết viện trợ quân sự cho Kiev với tổng giá trị khoảng 28 tỷ euro, trong đó riêng năm 2024 đã chi khoảng 7,1 tỷ euro từ ngân sách cho sáng kiến xây dựng năng lực an ninh. Ngoài ra còn có 6 tỷ euro giấy phép cam kết cho những năm tới. Đây là những con số khổng lồ, ngay cả đối với một nền kinh tế lớn như Đức. Và chưa dừng ở đó, Đức cũng đã cung cấp khoảng 5,2 tỷ euro giá trị vũ khí từ kho dự trữ quốc phòng, chi thêm hàng trăm triệu euro để huấn luyện binh sĩ và điều trị thương binh Ukraine.

Giữa bối cảnh chiến sự dai dẳng, chưa có hồi kết rõ ràng, và khả năng tái thiết hậu chiến còn xa vời, khoản đầu tư của Đức vào Ukraine đang giống như một "khoản vay không bảo đảm". Và một khi đã trót rót vào một con nợ rủi ro cao một lượng tiền quá lớn, thì chủ nợ không thể lên mặt gay gắt. Thậm chí, chủ nợ phải chiều chuộng, nín nhịn con nợ - không phải vì tình cảm, mà vì còn phải đòi khoản nợ xấu nữa.

Điều này càng dễ hiểu hơn nếu nhìn sang Mỹ - đồng minh lớn nhất của Ukraine. Gần đây, Washington không còn ngần ngại nói thẳng về "lợi tức đầu tư" trong chiến tranh Ukraine. Các nghị sĩ và quan chức Mỹ khẳng định rằng hàng chục tỷ USD viện trợ là "khoản đầu tư thông minh", vì nó giúp làm suy yếu Nga mà không cần đưa lính Mỹ ra chiến trường. Nói cách khác, Ukraine là "một món hời chiến lược".

Khi Mỹ đã công khai tính toán bài toán hoàn vốn, không có lý do gì để nghĩ rằng các quốc gia châu Âu - đặc biệt là Đức, nước đã đổ tiền nhiều nhất vào Ukraine sau Mỹ - lại không có cách nhìn tương tự. Có điều, khác với Mỹ, Đức ở sát chiến trường hơn, chịu áp lực di cư, chi phí năng lượng và an ninh nhiều hơn. Vậy nên, tâm thế của Berlin không chỉ là đầu tư - mà là đã đầu tư quá sâu, nên giờ không thể để mất trắng.

Việc Thủ tướng Đức thân thiện với Zelensky, vì vậy, không đơn thuần là hành động ngoại giao hay thể hiện sự đồng lòng về giá trị phương Tây. Nó là sự bắt buộc trong một thế trận nơi chủ nợ đang buộc phải giữ con nợ sống sót, dù có muốn hay không. Trong thế giới thực dụng của chính trị - kinh tế toàn cầu, đôi khi sự thân thiện chỉ đơn giản là một cách để bảo vệ khoản đầu tư chưa hoàn vốn.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Thành viên mới đăng

Back
Top