Anh em chia nhau đất tổ tiên xây nhà, quây quần vui thật nhưng có điều rất đáng để suy nghĩ

S
Wandering Earth
Phản hồi: 0

Wandering Earth

Thành viên nổi tiếng
Hà Nội: Bốn anh em xây nhà chung cổng, sống êm ấm ở mảnh đất 530m2. Trên mảnh đất rộng khoảng 530m2 do ông cha để lại, 3 ngôi nhà được xây dựng dành cho 3 gia đình cùng sinh sống - dòng chia sẻ trên mạng xã hội nhiều người tháy như một ánh sáng đẹp trong cuộc sống bon chen, cạnh tranh gay gắt ngày nay. Anh em hòa thuận, con cháu quây quần, nhà này có việc thì nhà kia sang giúp, ngày giỗ ngày Tết vẫn đủ mặt. Nhìn cảnh ấy đương nhiên là vui. Bởi suy cho cùng của cải có thể chia, nhà cửa có thể khác nhau, nhưng giữ được tình anh em mới là thứ đáng quý nhất.
1786952635920.png

Tuy nhiên, có một điều cũng đáng để suy nghĩ: Thế hệ sau phát triển hơn thế hệ trước, tại sao tài sản lại không phát triển theo?

Ông cha ngày hàng trăm năm trước có thể bắt đầu với hai bàn tay trắng, chắt chiu cả đời mới tạo dựng được mảnh đất rộng rãi. Đến đời con cháu, điều kiện kinh tế tốt hơn, cơ hội làm ăn nhiều hơn, nhưng tất cả vẫn chỉ xây nhà trên chính mảnh đất ấy thì xét về tài sản, gia đình thực chất chưa tiến lên bao nhiêu.

Một gia đình có thể rất đông con cháu, nhưng nếu tất cả đều trông vào căn nhà, mảnh đất của ông bà để lại thì đó không hẳn là sự thịnh vượng. Thịnh vượng phải là khi từ một mảnh đất, thế hệ thứ hai có thể tạo ra thêm một tài sản khác, thế hệ thứ ba lại có thêm những tài sản mới. Người đi làm tích lũy được tiền thì mua thêm đất, xây thêm nhà, đầu tư vào sản xuất, kinh doanh hoặc tạo ra những giá trị khác. Đến khi con cháu trưởng thành, chúng không chỉ được nhận phần của tổ tiên mà còn được thừa hưởng cả những gì cha mẹ chúng tạo ra.

Có lẽ chúng ta nên thay đổi cách nghĩ về chữ "hưởng". Hưởng phúc tổ tiên không có nghĩa là cứ ở mãi trên đất tổ tiên. Hưởng phúc lớn nhất có lẽ là được thừa hưởng nền tảng mà ông cha để lại, rồi tiếp tục mở rộng nền tảng ấy trở nên lớn hơn, khang trang hơn. Cũng cần nhấn mạnh không phải ở chung trên đất tổ tiên là điều đáng trách, mà điều đáng suy nghĩ là chúng ta đang kế thừa hay đang sống dựa vào tài sản được kế thừa?

Giữ được đất tổ tiên là tốt. Giữ được tình anh em còn quý hơn. Nhưng tốt nhất vẫn là: ông bà để lại cho cha mẹ một mảnh đất, cha mẹ để lại cho con cái nhiều hơn một mảnh đất, và con cái lại tiếp tục tạo ra nhiều hơn nữa cho thế hệ sau. Bởi theo mình, một gia đình phát triển không phải là gia đình có nhiều người cùng sống trên tài sản của tổ tiên, mà là gia đình mà mỗi thế hệ đều để lại cho thế hệ sau nhiều hơn những gì mình đã nhận.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top