Anh và Argentina tranh chấp quần đảo Falklands. Đầu đuôi sự việc thế nào?

david.tuongpham
david.tuongpham
Phản hồi: 0

david.tuongpham

Thành viên nổi tiếng
Vụ tranh chấp quần đảo Falklands (Anh gọi là Falkland Islands, Argentina gọi là Islas Malvinas) là tranh chấp chủ quyền kéo dài từ thế kỷ 19, đỉnh điểm là cuộc chiến năm 1982. Hiện tại quần đảo vẫn do Anh kiểm soát thực tế, còn Argentina vẫn tuyên bố chủ quyền.
1788582208945.png

Hơn 40 năm sau cuộc chiến Falklands, tranh chấp chủ quyền giữa Argentina và Anh đối với quần đảo ở Nam Đại Tây Dương bất ngờ nóng trở lại. Lần này chưa có dấu hiệu về một cuộc đối đầu quân sự, nhưng xuất hiện đồng thời ba yếu tố mới: Argentina nâng giọng về chủ quyền, dự án dầu mỏ Sea Lion tiến gần tới khai thác và Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng Washington xem xét lại lập trường đối với tranh chấp.

Ngày 3/9, Tổng thống Argentina Javier Milei có bài phát biểu toàn quốc, tuyên bố quần đảo mà Argentina gọi là Malvinas thuộc về nước này “về lịch sử và pháp lý”, đồng thời khẳng định khôi phục đầy đủ chủ quyền là mục tiêu lâu dài của Argentina. Ông cũng bác bỏ lập luận của Anh về quyền tự quyết của cư dân trên đảo, cho rằng đây là cộng đồng dân cư được hình thành trên một lãnh thổ mà Argentina coi là bị chiếm đóng từ năm 1833.

Động thái của Milei diễn ra sau những phát biểu đáng chú ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trump cho biết Washington đang xem xét lại lập trường của mình đối với Falklands và công khai đặt câu hỏi liệu Anh hiện còn đủ khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự tương tự năm 1982 hay không. Chưa có sự thay đổi chính sách chính thức nào từ Mỹ, nhưng Milei coi những tín hiệu này là “ngọn gió thay đổi” có lợi cho yêu sách của Argentina.

Tâm điểm thực tế của căng thẳng hiện nay là dầu mỏ.

Khoảng 220 km về phía bắc Falklands là mỏ Sea Lion, do Navitas Petroleum của Israel và Rockhopper Exploration của Anh phát triển. Dự án đã đi tới quyết định đầu tư cuối cùng và dự kiến có dòng dầu đầu tiên vào năm 2028. Argentina coi hoạt động này là khai thác trái phép tài nguyên trong vùng biển mà Buenos Aires tuyên bố chủ quyền.

Milei tuyên bố sẽ đưa dự luật khẩn cấp ra Quốc hội nhằm tăng mức xử phạt đối với những doanh nghiệp khai thác tài nguyên quanh Malvinas mà không được Argentina cho phép. Các biện pháp có thể mở rộng từ doanh nghiệp trực tiếp khai thác sang nhà cung cấp và những bên tham gia chuỗi dự án, đồng thời hạn chế khả năng hoạt động của các công ty liên quan tại Argentina.

Argentina cũng dự kiến tăng nguồn lực cho Bộ Quốc phòng để thúc đẩy xây dựng căn cứ hải quân tích hợp tại Tierra del Fuego, cực nam đất nước và nằm gần Falklands. Đây là bước đi nhằm tăng năng lực hậu cần và hiện diện của Argentina tại Nam Đại Tây Dương, dù hiện chưa có dấu hiệu Buenos Aires chuẩn bị sử dụng vũ lực để giành quần đảo.

Anh lập tức phản ứng. Bộ trưởng Quốc phòng Wes Streeting tuyên bố cam kết của London đối với Falklands là “tuyệt đối và không lay chuyển”, trong khi Ngoại trưởng Ed Miliband tiếp tục khẳng định tương lai quần đảo phải do chính người dân Falklands quyết định. London viện dẫn cuộc trưng cầu dân ý năm 2013, khi 99,8% số phiếu hợp lệ lựa chọn tiếp tục duy trì địa vị Lãnh thổ Hải ngoại của Anh.

Để hiểu vì sao hai nước vẫn tranh chấp một quần đảo cách nước Anh hơn 11.000 km, phải quay lại hơn hai thế kỷ trước.

Falklands/Malvinas nằm cách bờ biển Argentina khoảng 480 km và ban đầu không có cộng đồng dân cư bản địa sinh sống lâu dài. Trong thế kỷ XVIII, Pháp, Anh và Tây Ban Nha lần lượt thiết lập sự hiện diện tại đây. Pháp lập Port Louis năm 1764, Anh xây Port Egmont sau đó, còn Tây Ban Nha tiếp quản khu định cư của Pháp. Anh rút khỏi quần đảo năm 1774 nhưng vẫn duy trì tuyên bố chủ quyền.

Sau khi Argentina độc lập khỏi Tây Ban Nha, Buenos Aires cho rằng mình kế thừa quyền của Tây Ban Nha đối với Malvinas và bắt đầu thiết lập sự quản lý tại đây. Năm 1833, Anh đưa tàu chiến tới, yêu cầu lực lượng Argentina rời đi và tái lập quyền kiểm soát. Đây chính là điểm mấu chốt trong hai cách giải thích lịch sử đối lập nhau: Argentina coi sự kiện năm 1833 là hành động chiếm đóng bất hợp pháp, còn Anh dựa vào tuyên bố chủ quyền lịch sử, quá trình quản lý lâu dài và quyền tự quyết của cư dân hiện tại.

Tranh chấp cuối cùng dẫn tới chiến tranh ngày 2/4/1982, khi Argentina đưa quân chiếm quần đảo. Chính phủ của Thủ tướng Margaret Thatcher điều một lực lượng đặc nhiệm vượt Đại Tây Dương tới giành lại Falklands. Sau 74 ngày chiến đấu, quân Argentina đầu hàng tại Port Stanley ngày 14/6. Khoảng 649 quân nhân Argentina, 255 quân nhân Anh và ba thường dân trên đảo thiệt mạng.

Anh kiểm soát Falklands từ đó đến nay, nhưng Argentina chưa bao giờ từ bỏ yêu sách.

Điểm khác biệt của năm 2026 là tranh chấp lịch sử này giờ gắn thêm một lợi ích kinh tế rất cụ thể. Sea Lion được ước tính chứa khoảng 1,7 tỷ thùng dầu, trong khi hoạt động khai thác thương mại đang tiến gần hơn tới hiện thực.

Bởi vậy, căng thẳng hiện nay không đơn thuần là việc Argentina một lần nữa nhắc lại yêu sách Malvinas. Dầu mỏ đã làm tăng giá trị kinh tế của quần đảo, còn những tín hiệu chưa rõ ràng từ chính quyền Trump khiến Buenos Aires nhìn thấy một cơ hội ngoại giao mới.

Dù vậy, tính đến đầu tháng 9/2026, cán cân thực địa chưa thay đổi: Anh vẫn kiểm soát Falklands, chính quyền và cư dân trên đảo tiếp tục lựa chọn duy trì quan hệ với Anh, Argentina tiếp tục yêu sách chủ quyền và chưa có dấu hiệu về một cuộc đối đầu quân sự mới. Điều đang thay đổi là cuộc tranh chấp tưởng như đã đóng băng sau năm 1982 đang một lần nữa trở thành vấn đề thời sự trong quan hệ giữa Argentina, Anh và giờ đây cả Mỹ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top