Bị cắm sừng, lợi dụng bao nhiêu năm mà không biết

vnrcraw3
Nguyễn Thùy Linh
Phản hồi: 4

Nguyễn Thùy Linh

Thành viên nổi tiếng
Mình năm nay 34 tuổi. Câu chuyện này kéo dài gần 4 năm và đến giờ mình vẫn không hiểu mình đã sai ở đâu để bị đối xử như vậy.
1778635800192.png

Năm 2022, mình quen một cô gái nhỏ hơn 6 tuổi qua mạng. Em học điều dưỡng, vừa học vừa làm thêm. Từ những cuộc nói chuyện mỗi đêm, tụi mình yêu nhau lúc nào không hay. Mình bay ra Hà Nội gặp em, dẫn em đi chơi, ăn uống, du lịch, chăm sóc từ những thứ nhỏ nhất. Sau đó mình ngỏ ý để em ra ở riêng cho thuận tiện học hành và gần như lo toàn bộ chi phí sinh hoạt suốt gần một năm. Hai bên gia đình cũng đều biết chuyện.

Đến năm 2023, mình gặp biến cố lớn về tài chính. Làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, mình phải vay cả tiền của em. Sợ liên lụy nên mình chủ động chia tay rồi bỏ lên Lâm Đồng làm nông để cày trả nợ. Từ một người làm tài chính, mình chuyển sang đi rẫy từ 2 giờ sáng đến khuya mới về. May mắn mùa cà phê và sầu riêng thuận lợi nên mình trả được phần lớn nợ, kể cả tiền đã vay em.

Đầu 2024, em chủ động liên lạc lại. Em nói đang học tiếng Đức và cần hỗ trợ. Dù lúc đó mình chưa khá giả, mình vẫn mua laptop, điện thoại, đóng học phí, gửi tiền ăn uống cho em. Sau này công việc ổn định hơn, mình tiếp tục chăm sóc, hỗ trợ đủ thứ, từ vaccine HPV đến những bữa ăn giữa đêm khi em đói. Hai đứa không nói quay lại nhưng ai cũng hiểu vẫn còn tình cảm.

Đầu 2025, mình bị sốt xuất huyết nặng, có lúc tưởng không qua khỏi. Trong lúc sức khỏe tụt dốc nhất, em nói nên dừng lại vì “không còn hợp nữa”. Mình chấp nhận. Sau gần 3 tháng hồi phục, mình bắt đầu lại từ đầu, vừa chữa bệnh vừa đi làm.

Rồi em lại xuất hiện. Em nói đang có bệnh và cần khoảng 20 triệu đồng để chữa trị. Mình lúc đó gần như trắng tay nhưng vẫn chạy vạy vay mượn để lo cho em. Có lần mình phải quỳ xuống nhờ một người anh giúp đỡ vì thật sự không còn cách nào khác. Sau đó tụi mình vẫn nói chuyện bình thường, còn cùng đi du lịch trước ngày em sang Đức.

Trước khi đi, em nói sẽ cố gắng làm việc vài năm rồi tính tương lai với mình. Em bảo cả hai cứ cùng nhau cố gắng, ai khá hơn thì đỡ người còn lại. Ngày tiễn em ra sân bay, mình thật sự tin vào những lời đó.

Những tháng đầu ở Đức, gần như ngày nào tụi mình cũng gọi điện. Mình đi làm từ sớm nhưng vẫn thức đến 1, 2 giờ sáng để nói chuyện cho em đỡ cô đơn. Nhưng sau Tết, em dần biến mất. Tin nhắn không trả lời, cuộc gọi không nghe.

Sau này mình mới biết em đã quen người khác bên Đức từ lúc còn nói chuyện với mình. Đến cuối tháng 3, em thú nhận đã có người mới và quyết định ở lại bên đó luôn. Điều khiến mình đau nhất không phải là chia tay, mà là cảm giác bao nhiêu lời hứa trước đó đều chỉ để mình yên tâm.

Điều chua chát là suốt thời gian quen nhau, tụi mình gần như không có nổi vài tấm ảnh công khai. Nhưng với người mới, chỉ trong thời gian ngắn đã thoải mái đăng hình tình cảm khắp nơi.

Gia đình em cũng bất ngờ. Bố mẹ em gọi xin lỗi mình vì không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Còn em thì nói rằng: “Em biết em tệ với anh, nhưng tụi mình cũng đã chia tay rồi nên em không sai đến mức đó.”

Có thể đúng, có thể sai. Nhưng cảm giác của một người đã đi cùng nhau qua bệnh tật, nợ nần, rồi dốc hết những gì mình có cho đối phương, cuối cùng nhận lại chỉ là sự im lặng và thay lòng trong vài tuần… thật sự rất khó diễn tả.

Giờ mình không còn giận nữa, chỉ thấy hụt hẫng. Có lẽ điều đau nhất không phải mất một người, mà là mất luôn niềm tin vào sự chân thành mình từng có.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
DL: 13 Tháng 05 năm 2026
AL:
Ngày:
Tháng:
Năm:
Back
Top