Bi kịch hôn nhân của tôi còn tệ hơn việc chồng ngoại tình

vnrcraw3
Nguyễn Thùy Linh
Phản hồi: 0

Nguyễn Thùy Linh

Thành viên nổi tiếng
Mình thực sự rất buồn và bế tắc, mọi người ạ. Chồng mình vừa thú nhận với mình về giới tính của anh ấy.

Mình là nữ, 28 tuổi, đã lập gia đình và có hai con nhỏ, một bé 8 tuổi và một bé 2 tuổi. Thu nhập của mình ổn định, khoảng 50 triệu đồng/tháng, đủ để lo cho gia đình và mình cũng có thời gian chăm sóc con cái. Từ trước đến nay mình luôn sống hết lòng vì chồng con, vì hai bên nội ngoại. Chồng mình làm văn phòng, thu nhập trung bình, có lúc đưa tiền, có lúc không. Mình cũng chưa từng đòi hỏi gì và luôn tôn trọng anh.

Những năm đầu mới cưới, vợ chồng mình khá tình cảm và êm ấm. Nhưng sau khoảng 3 đến 4 năm, chồng mình ngày càng vô tâm, không quan tâm vợ con, không để ý chuyện nhà cửa, hay cáu gắt và sống khá ích kỷ. Các con cũng không quấn bố lắm, một phần vì anh bận công việc, phần khác vì anh không gần gũi tình cảm với con.

Mình từng nghĩ sinh thêm con để con có chị có em, nhà cửa thêm tiếng cười, biết đâu gia đình sẽ ấm áp hơn. Nhưng bi kịch của mình cũng bắt đầu từ đó.

Ngày mình báo tin có thai, chồng không hề vui mừng, vẫn lạnh nhạt như cũ. Suốt thai kỳ, mình khóc rất nhiều đêm. Có những lần 1 giờ hay 2 giờ sáng, mình tự lái xe ra ngoài lang thang giữa phố chỉ vì quá cô đơn. Đến ngày sinh con, anh có mặt, nhưng cảm giác như một người họ hàng đến thăm chứ không phải người chồng đang lo cho vợ. Sau đó, trong quá trình mình chăm con, nuôi con, anh vẫn vô tâm như vậy.

Thấy mình thường xuyên khóc lặng lẽ, cuối cùng anh quyết định nói thật. Anh bảo vài năm gần đây anh nhận ra mình là Asexual, tức là người vô tính, không có nhu cầu vợ chồng, chỉ muốn sống một mình, không cần ai cả vì anh chán ghét chính bản thân mình.

Anh nói tất cả những gì đã diễn ra từ trước đến nay, từ chuyện có con đến chuyện chăn gối, chỉ là anh cố gắng làm tròn trách nhiệm với vợ, với bố mẹ, với gia đình vì anh là con trai trưởng.

Nhưng trước khi cưới, thời gian yêu nhau hoàn toàn không có dấu hiệu gì khác thường. Thậm chí anh còn có nhu cầu khá cao và luôn chủ động. Vậy mà bây giờ anh lại nói với mình như thế.

Sau hôm đó, chồng mình ngủ riêng. Đến nay đã gần 1 năm.

Hai người vẫn sống chung một nhà nhưng như hai người hàng xóm, như hai cái bóng cùng nuôi hai đứa trẻ. Mình cảm giác như bị đánh gục hoàn toàn. Mình đã khóc cạn nước mắt, không thể tin chuyện như phim lại rơi vào đời mình.

Mình bế tắc vô cùng. Từ trước đến nay mình luôn xem gia đình là trên hết, hy sinh mọi thứ vì chồng con, vậy mà giờ lại nhận về cuộc sống như thế này. Nghĩ đến việc còn trẻ mà phải sống trong sự ghẻ lạnh của chồng đến hết đời, mình đau lắm.

Kinh tế hiện tại chủ yếu mình tự gánh vác. Nếu ly hôn để sống cho bản thân thì lại thương hai con còn nhỏ. Dù mình đã vài lần nhắc đến chuyện ly hôn và muốn nuôi cả hai bé.

Một phần mình cũng thương anh. Có lẽ anh đã cố gắng sống theo mong muốn của người khác suốt nhiều năm, đến giờ không chịu nổi nữa mới thú nhận. Ngoài mình ra, anh chưa nói điều này với ai. Nếu mẹ con mình rời đi, chắc anh sẽ rất cô đơn.

Anh nghiêm túc, không cặp bồ, đi đâu cũng nhắn tin báo mình, vẫn làm tròn trách nhiệm người cha, người con rể. Từ ngày biết chuyện, mình vẫn cố gắng vì các con, nhưng trong lòng thiếu thốn tình cảm vô cùng.

Nhu cầu chuyện chăn gối của mình không cao. Điều mình cần là sự gần gũi, là được động viên, được sẻ chia, là có một điểm tựa khi mệt mỏi trở về nhà. Nhưng bao năm nay, mọi chuyện lớn nhỏ mình đều tự lo. Chồng mình đến mức không muốn gần gũi đơn giản như cầm tay. Anh chỉ muốn nằm một mình hoặc chơi với con, chứ không muốn gần vợ.
1777361618782.png

Mình cũng đã vào các cộng đồng Asexual để tìm hiểu thêm về con người anh, và điều duy nhất nhận lại chỉ là lời khuyên phải chấp nhận sự thật.

Nhiều lúc mình nghĩ chắc kiếp trước mình nợ anh quá nhiều nên kiếp này phải trả giá. Giờ chỉ còn cách tiếp tục diễn vai một gia đình hạnh phúc, nuôi con khôn lớn rồi về già vào trại dưỡng lão, vì vợ chồng thế này cũng chẳng còn tình cảm để chăm sóc nhau lúc tuổi già.

Vậy là hết một kiếp người.

Hầu như ngày nào mình cũng khóc thương cho chính mình. Mọi người hãy động viên mình để có thể mạnh mẽ sống tiếp quãng đời còn lại.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
DL: 28 Tháng 04 năm 2026
AL:
Ngày:
Tháng:
Năm:
Back
Top