Chi Le
Thành viên nổi tiếng
Dưới góc nhìn của lịch sử hiện đại Trung Quốc, cuộc đời Lâm Lập Hành, thường được biết đến với biệt danh Lâm Đậu Đậu, là một câu chuyện nhiều thăng trầm gắn liền với những biến động lớn của đất nước.
Ngày 01/10/1966, trong lễ kỷ niệm 17 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại quảng trường Thiên An Môn, một cô gái trẻ trong bộ quân phục Không quân mới, đội mũ gắn ngôi sao đỏ và để hai bím tóc dài đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Đứng cạnh Thủ tướng Chu Ân Lai, cô hiện lên với vẻ tự tin, trẻ trung và đầy sức sống. Cô gái ấy là Lâm Lập Hành, con gái của Lâm Bưu và Diệp Quần, khi đó vừa tròn 22 tuổi.
Bức ảnh chụp cùng Chu Ân Lai sau này trở thành khoảnh khắc nổi tiếng nhất trong cuộc đời bà. Ít ai ngờ rằng chỉ vài năm sau, cuộc sống của người phụ nữ trẻ ấy sẽ bị đảo lộn hoàn toàn bởi biến cố chính trị liên quan đến gia đình mình.
Lâm Lập Hành sinh tháng 8/1944 tại một hang động ở Diên An, căn cứ cách mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc thời bấy giờ. Sinh non và chỉ nặng khoảng 1,75 kg khi chào đời, bà lớn lên trong điều kiện vật chất thiếu thốn. Biệt danh "Đậu Đậu" được cha đặt với mong muốn con gái giống như hạt đậu nhỏ bé nhưng bền bỉ, có thể vượt qua mọi khó khăn để vươn lên.
Tuổi thơ của bà gắn liền với những khu nhà đất ở Diên An và Tây Bá Pha. Cha thường xuyên xa nhà vì công việc quân sự, còn mối quan hệ với mẹ không thực sự gần gũi. Tính cách vì thế trở nên kín đáo, nhạy cảm và sớm tìm thấy niềm an ủi trong văn chương.
Năm 1962, bà trúng tuyển Đại học Thanh Hoa, ngành Kỹ thuật Điện tử. Tuy nhiên, sức khỏe yếu khiến việc học bị gián đoạn nhiều lần. Sau đó, bà chuyển sang khoa Ngữ văn của Đại học Bắc Kinh để theo đuổi niềm đam mê văn học. Những khó khăn về sức khỏe cùng căng thẳng trong quan hệ gia đình khiến quãng đời sinh viên của bà không hề suôn sẻ.
Năm 1965, theo sự sắp xếp của gia đình, bà vào làm tại báo Không quân, phụ trách một chuyên trang văn học. Công việc này rất phù hợp với sở thích cá nhân. Bà thường xuyên xuống đơn vị cơ sở, gặp gỡ phi công, tìm hiểu đời sống quân ngũ và ghi chép bằng lối viết gần gũi, chân thực. Tài năng nhanh chóng được ghi nhận. Khi hai bài viết của bà được đăng trên báo, Lâm Bưu đã cắt lại và đặt dưới mặt kính bàn làm việc như một cách thể hiện niềm tự hào về con gái.
Đầu năm 1966, ở tuổi 22, Lâm Lập Hành được bổ nhiệm làm phó tổng biên tập của tờ báo Không quân. Cũng chính năm đó, bà xuất hiện tại lễ Quốc khánh và để lại bức ảnh nổi tiếng với Chu Ân Lai.
Tuy nhiên, vận mệnh của bà thay đổi hoàn toàn sau sự kiện ngày 13/09/1971, khi chiếc máy bay chở Lâm Bưu cùng gia đình gặp tai nạn tại Mông Cổ trong lúc tìm cách rời khỏi Trung Quốc. Trước khi sự việc xảy ra, Lâm Lập Hành nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường và đã báo cáo với lực lượng an ninh. Nhờ đó, bà không lên chuyến bay định mệnh.
Dù thoát chết, bà vẫn bị liên đới sau vụ việc và bị giam giữ trong ba năm. Đây là giai đoạn vô cùng đau khổ về cả thể chất lẫn tinh thần. Có lúc bà tuyệt vọng đến mức tìm cách ***** bằng thuốc ngủ nhưng may mắn được cứu sống.
Năm 1974, bà được trả tự do và được điều đến làm việc tại một nông trường thuộc Không quân, sau đó chuyển tới một nhà máy ô tô ở Trịnh Châu. Tại đây, bà sống như một công nhân bình thường, tham gia lao động sản xuất và học vận hành máy móc trong xưởng.
Trong giai đoạn khó khăn nhất, người luôn ở bên bà là Trương Thanh Lâm. Dù nhiều người khuyên nên tránh xa gia đình họ Lâm sau biến cố chính trị, ông vẫn quyết định kết hôn với bà. Vì lo ngại sức khỏe của vợ, ông chủ động đề nghị không sinh con và đón hai cháu gái trong gia đình về sống chung để bà bớt cô đơn.
Năm 1985, Lâm Lập Hành gia nhập Viện Lịch sử thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, làm công việc lưu trữ và quản lý hồ sơ. Bà âm thầm làm việc trong nhiều năm trước khi nghỉ hưu vào năm 2002.
Trên bàn làm việc của bà luôn có những tấm thẻ lưu trữ được sắp xếp ngăn nắp cùng bức ảnh chụp với Chu Ân Lai từ năm 1966. Đó vừa là ký ức về tuổi trẻ, vừa là dấu mốc của một cuộc đời từng đi từ đỉnh cao danh vọng xuống tận đáy vực của biến cố lịch sử.
Ngày nay, Lâm Lập Hành đã ngoài 80 tuổi và sống khá kín tiếng. Những bức ảnh cũ đôi khi vẫn xuất hiện trên mạng, gợi lại hình ảnh cô gái trẻ với hai bím tóc từng đứng bên Chu Ân Lai tại Thiên An Môn. Nhưng đằng sau bức ảnh ấy là câu chuyện về một người phụ nữ đã trải qua những biến động dữ dội của thời đại và kiên trì vượt qua chúng để tìm lại sự bình yên cho cuộc đời mình.
Ngày 01/10/1966, trong lễ kỷ niệm 17 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại quảng trường Thiên An Môn, một cô gái trẻ trong bộ quân phục Không quân mới, đội mũ gắn ngôi sao đỏ và để hai bím tóc dài đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Đứng cạnh Thủ tướng Chu Ân Lai, cô hiện lên với vẻ tự tin, trẻ trung và đầy sức sống. Cô gái ấy là Lâm Lập Hành, con gái của Lâm Bưu và Diệp Quần, khi đó vừa tròn 22 tuổi.
Lâm Bưu (1907 đến 1971) là một trong những nhân vật quyền lực và gây tranh cãi nhất trong lịch sử Trung Quốc hiện đại. Ông là một trong "Thập đại nguyên soái" của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, có công lớn trong chiến thắng của phe cộng sản trong nội chiến Trung Quốc và được xem là một trong những vị tướng xuất sắc nhất của Mao Trạch Đông. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi đột ngột vào năm 1971. Theo kết luận chính thức của chính quyền Trung Quốc, Lâm Bưu bị cáo buộc âm mưu lật đổ và ám sát Mao Trạch Đông. Sau khi kế hoạch thất bại, ông cùng gia đình lên máy bay tìm cách chạy sang Liên Xô nhưng chiếc máy bay rơi tại Mông Cổ ngày 13/09/1971, khiến toàn bộ người trên khoang thiệt mạng.
Bức ảnh chụp cùng Chu Ân Lai sau này trở thành khoảnh khắc nổi tiếng nhất trong cuộc đời bà. Ít ai ngờ rằng chỉ vài năm sau, cuộc sống của người phụ nữ trẻ ấy sẽ bị đảo lộn hoàn toàn bởi biến cố chính trị liên quan đến gia đình mình.
Lâm Lập Hành sinh tháng 8/1944 tại một hang động ở Diên An, căn cứ cách mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc thời bấy giờ. Sinh non và chỉ nặng khoảng 1,75 kg khi chào đời, bà lớn lên trong điều kiện vật chất thiếu thốn. Biệt danh "Đậu Đậu" được cha đặt với mong muốn con gái giống như hạt đậu nhỏ bé nhưng bền bỉ, có thể vượt qua mọi khó khăn để vươn lên.
Tuổi thơ của bà gắn liền với những khu nhà đất ở Diên An và Tây Bá Pha. Cha thường xuyên xa nhà vì công việc quân sự, còn mối quan hệ với mẹ không thực sự gần gũi. Tính cách vì thế trở nên kín đáo, nhạy cảm và sớm tìm thấy niềm an ủi trong văn chương.
Năm 1962, bà trúng tuyển Đại học Thanh Hoa, ngành Kỹ thuật Điện tử. Tuy nhiên, sức khỏe yếu khiến việc học bị gián đoạn nhiều lần. Sau đó, bà chuyển sang khoa Ngữ văn của Đại học Bắc Kinh để theo đuổi niềm đam mê văn học. Những khó khăn về sức khỏe cùng căng thẳng trong quan hệ gia đình khiến quãng đời sinh viên của bà không hề suôn sẻ.
Năm 1965, theo sự sắp xếp của gia đình, bà vào làm tại báo Không quân, phụ trách một chuyên trang văn học. Công việc này rất phù hợp với sở thích cá nhân. Bà thường xuyên xuống đơn vị cơ sở, gặp gỡ phi công, tìm hiểu đời sống quân ngũ và ghi chép bằng lối viết gần gũi, chân thực. Tài năng nhanh chóng được ghi nhận. Khi hai bài viết của bà được đăng trên báo, Lâm Bưu đã cắt lại và đặt dưới mặt kính bàn làm việc như một cách thể hiện niềm tự hào về con gái.
Đầu năm 1966, ở tuổi 22, Lâm Lập Hành được bổ nhiệm làm phó tổng biên tập của tờ báo Không quân. Cũng chính năm đó, bà xuất hiện tại lễ Quốc khánh và để lại bức ảnh nổi tiếng với Chu Ân Lai.
Tuy nhiên, vận mệnh của bà thay đổi hoàn toàn sau sự kiện ngày 13/09/1971, khi chiếc máy bay chở Lâm Bưu cùng gia đình gặp tai nạn tại Mông Cổ trong lúc tìm cách rời khỏi Trung Quốc. Trước khi sự việc xảy ra, Lâm Lập Hành nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường và đã báo cáo với lực lượng an ninh. Nhờ đó, bà không lên chuyến bay định mệnh.
Dù thoát chết, bà vẫn bị liên đới sau vụ việc và bị giam giữ trong ba năm. Đây là giai đoạn vô cùng đau khổ về cả thể chất lẫn tinh thần. Có lúc bà tuyệt vọng đến mức tìm cách ***** bằng thuốc ngủ nhưng may mắn được cứu sống.
Năm 1974, bà được trả tự do và được điều đến làm việc tại một nông trường thuộc Không quân, sau đó chuyển tới một nhà máy ô tô ở Trịnh Châu. Tại đây, bà sống như một công nhân bình thường, tham gia lao động sản xuất và học vận hành máy móc trong xưởng.
Trong giai đoạn khó khăn nhất, người luôn ở bên bà là Trương Thanh Lâm. Dù nhiều người khuyên nên tránh xa gia đình họ Lâm sau biến cố chính trị, ông vẫn quyết định kết hôn với bà. Vì lo ngại sức khỏe của vợ, ông chủ động đề nghị không sinh con và đón hai cháu gái trong gia đình về sống chung để bà bớt cô đơn.
Năm 1985, Lâm Lập Hành gia nhập Viện Lịch sử thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, làm công việc lưu trữ và quản lý hồ sơ. Bà âm thầm làm việc trong nhiều năm trước khi nghỉ hưu vào năm 2002.
Trên bàn làm việc của bà luôn có những tấm thẻ lưu trữ được sắp xếp ngăn nắp cùng bức ảnh chụp với Chu Ân Lai từ năm 1966. Đó vừa là ký ức về tuổi trẻ, vừa là dấu mốc của một cuộc đời từng đi từ đỉnh cao danh vọng xuống tận đáy vực của biến cố lịch sử.
Ngày nay, Lâm Lập Hành đã ngoài 80 tuổi và sống khá kín tiếng. Những bức ảnh cũ đôi khi vẫn xuất hiện trên mạng, gợi lại hình ảnh cô gái trẻ với hai bím tóc từng đứng bên Chu Ân Lai tại Thiên An Môn. Nhưng đằng sau bức ảnh ấy là câu chuyện về một người phụ nữ đã trải qua những biến động dữ dội của thời đại và kiên trì vượt qua chúng để tìm lại sự bình yên cho cuộc đời mình.