Chuyện không ai muốn nghĩ đến đang được chia sẻ mạnh trên TikTok, Threads. Phải đối mặt với nó thôi

Hồng Hà
Hồng Hà
Phản hồi: 1

Hồng Hà

Thành viên nổi tiếng
Thành viên BQT
Mấy ngày gần đây, lướt TikTok rồi Threads, mình bắt gặp khá nhiều bình luận của những người kể rằng họ từng là nạn nhân của xâm hại tình dục khi còn nhỏ. Điều khiến mình ám ảnh là trong không ít câu chuyện, người gây ra tổn thương lại là một người thân trong gia đình. Lý trí vẫn phải tự nhắc mình rằng những chia sẻ này chưa được kiểm chứng. Tài khoản có thể chưa xác thực, câu chuyện cũng chỉ mới xuất hiện từ một phía. Không thể nhìn vào những bài đăng trên mạng rồi kết luận rằng đang có một xu hướng hay một làn sóng nào đó xảy ra ngoài xã hội.
1789544563466.png


1789543779139.png


1789543805767.png

1789543836262.png


1789543890468.png

Nhưng mình cũng không nghĩ chúng ta nên bỏ qua.

Không phải vì những câu chuyện trên mạng chắc chắn đúng, mà vì điều chúng nhắc đến là một khả năng hoàn toàn có thật và là vấn đề mà có lẽ người lớn luôn muốn tránh nghĩ tới nhất: một đứa trẻ bị chính người thân xâm hại.
1789543976374.png

Gia đình vốn được xem là nơi an toàn nhất của một đứa trẻ. Người thân là những người các em được dạy phải tin tưởng, yêu thương và tìm đến khi gặp chuyện. Thế nên khi người khiến trẻ sợ hãi lại nằm trong chính vòng tròn đó, mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
1789544095900.png

Một đứa trẻ có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có thể không biết hành vi đó là sai. Có thể sợ không ai tin mình. Có thể sợ bố mẹ buồn, sợ gia đình xảy ra chuyện, sợ bị trách mắng và cũng có thể em chẳng biết phải kể với ai. Đây là điều mình nghĩ chúng ta không nên né tránh nữa. Không phải để khiến trẻ sợ hãi hay biến mọi mối quan hệ trong gia đình thành đáng ngờ. Mà để chuẩn bị cho trẻ một kỹ năng quan trọng giống như cách chúng ta dạy con sang đường, tránh nguy hiểm hay tìm người giúp đỡ khi bị lạc: nhận biết ranh giới của mình và biết tìm đến đâu khi cảm thấy không an toàn.

Trẻ cần được dạy từ sớm rằng cơ thể của mình thuộc về mình. Có những vùng riêng tư mà người khác không được tùy tiện chạm vào. Trẻ có quyền nói "không" với một cái ôm, một nụ hôn hay bất kỳ sự đụng chạm nào khiến mình khó chịu, kể cả khi người đó là người quen. Và nếu một người lớn yêu cầu trẻ giữ bí mật về một chuyện khiến em sợ hãi hoặc không thoải mái, đó không phải là bí mật mà trẻ phải giữ.

Nhưng chỉ dạy trẻ nói "không" vẫn chưa đủ. Một đứa trẻ nhỏ không phải lúc nào cũng có khả năng chống lại một người lớn. Khi người kia lớn hơn, mạnh hơn, có quyền lực hơn hoặc được cả gia đình tin tưởng, việc yêu cầu trẻ "tự bảo vệ mình" là không thực tế.

Điều trẻ cần có thêm là một nơi an toàn để kể chuyện.

Mình nghĩ mỗi gia đình nên giúp trẻ hình thành một "vòng tròn an toàn" từ khi còn nhỏ. Ngoài bố mẹ, trẻ nên biết mình có thể tìm đến ai nếu gặp một chuyện khó nói ở nhà. Có thể là ông bà, cô dì chú bác mà trẻ tin tưởng, một thầy cô giáo, chuyên viên tâm lý học đường, bác sĩ hoặc một người lớn khác mà trẻ cảm thấy an toàn. Điều quan trọng là trẻ phải biết những người đó từ trước, chứ không phải đến khi xảy ra chuyện mới bắt đầu đi tìm.

Cũng không nên mặc định rằng đứa trẻ nào gặp vấn đề cũng sẽ nghĩ đến việc gọi 111. Một em nhỏ có thể chưa biết số điện thoại đó là gì, có thể không có điện thoại riêng, hoặc đơn giản là chưa hiểu mình đang cần sự trợ giúp.

111 là một kênh rất quan trọng, nhưng cần có thêm nhiều cánh cửa mà trẻ biết có thể mở. Nhà trường chẳng hạn, có một vai trò mà mình nghĩ còn cần được nhìn nhận nghiêm túc hơn. Thầy cô là những người nhìn thấy trẻ thường xuyên và có thể nhận ra những thay đổi mà bố mẹ đôi khi không biết. Một học sinh bỗng thu mình, sợ hãi, thay đổi cách cư xử hoặc có những biểu hiện bất thường không đồng nghĩa với việc em đang gặp chuyện, nhưng đó có thể là tín hiệu để người lớn quan tâm hơn.

Tất nhiên không yêu cầu giáo viên tự điều tra nhưng thầy cô hoàn toàn có thể hỏi: "Dạo này cô thấy con có vẻ không vui, có chuyện gì làm con lo lắng không?"

Một câu hỏi đúng lúc, từ một người mà trẻ tin tưởng, đôi khi có thể giúp em bắt đầu nói ra điều mà mình đã giữ rất lâu.

Đó cũng là lý do mình cho rằng tâm lý học đường không nên chỉ là một cái tên có trong danh sách của nhà trường. Trẻ cần biết ở trường có một người có thể lắng nghe mình. Thầy cô cũng cần được trang bị cách nhận biết những thay đổi đáng chú ý, cách tiếp nhận lời chia sẻ của trẻ và biết khi nào cần chuyển trường hợp cho người có chuyên môn hoặc cơ quan có trách nhiệm.

Gia đình cũng vậy, nếu trẻ lấy hết can đảm để nói "Con sợ người này", điều đầu tiên trẻ cần nhận được không phải là một cuộc chất vấn.

"Con có chắc không?"

"Tại sao bây giờ mới nói?"

"Người đó là người nhà mà."

Mà là sự bình tĩnh và cảm giác an toàn. Người lớn không nhất thiết phải ngay lập tức biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng cần biết một điều: khi trẻ tìm đến mình vì sợ hãi, mình phải nghiêm túc lắng nghe và tìm cách bảo vệ trẻ.

Nhìn rộng hơn đây cũng không thể chỉ là câu chuyện của từng gia đình. Nếu chúng ta thừa nhận rằng trẻ có thể không nói ra, đặc biệt khi người gây hại nằm trong chính vòng tròn quen thuộc, thì hệ thống bảo vệ trẻ em phải có nhiều điểm phát hiện hơn. Gia đình, nhà trường, y tế, tâm lý học đường, Tổng đài 111, cơ quan công an và cơ quan bảo vệ trẻ em tại địa phương... là những nơi tiếp nhận và xử lý thông tin khi có nguy cơ. Một đứa trẻ không cần phải biết chính xác mình đang gặp vấn đề pháp lý gì mới được tìm kiếm sự giúp đỡ. Em chỉ cần biết khi thấy không an toàn, nếu không kể được với người thân em có thể kể với những người khác đáng tin cậy.

Những chia sẻ trên TikTok và Threads mà mình nhìn thấy có thể đúng, cũng có thể không, nên không nên biến những lời kể chưa được xác minh thành bằng chứng hay dùng chúng để tạo ra sự hoảng sợ, nhưng nó cũng là một hồi chuông cảnh báo và phải đối mặt.

Không phải để hỏi "Có bao nhiêu người đang nói thật?", mà để hỏi một câu khó hơn: Nếu ngay lúc này có một đứa trẻ đang gặp chuyện tương tự, em biết tìm đến ai không?

Nếu câu trả lời là không, thì chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Giáo dục trẻ về cơ thể và ranh giới cá nhân từ sớm. Dạy trẻ nhận biết cảm giác không an toàn. Cho trẻ biết mình có quyền nói "không". Tạo cho trẻ một danh sách những người lớn đáng tin cậy. Xây dựng tâm lý học đường thực chất. Đào tạo giáo viên để biết cách lắng nghe và nhận ra những thay đổi bất thường. Và phổ biến những kênh hỗ trợ như 111 để trẻ và người lớn xung quanh biết chúng tồn tại.

Không phải vì chúng ta muốn tin rằng những điều tồi tệ sẽ xảy ra. Mà vì nếu một ngày nó thực sự xảy ra, một đứa trẻ không nên phải tự mình tìm đường thoát khỏi nó.

Nguồn tham khảo:

Ngăn chặn xâm hại trẻ em, cần hệ thống bảo vệ hiệu quả và kịp thời. Unicef: https://www.unicef.org/vietnam/vi/t...e-hieu-qua-va-kip-thoi?utm_source=chatgpt.com
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
DL: 16 Tháng 09 năm 2026
AL:
Ngày:
Tháng:
Năm:
Back
Top