Thành Dân
Thành viên nổi tiếng
Cụ Phan Châu Trinh mất trước khi cháu ngoại chào đời. Nhưng hàng chục năm sau, chính tình yêu nước, uy tín và tư tưởng của ông đã góp phần cứu cháu khỏi án tử hình. Người cháu gái đó là nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.
Câu chuyện đặc biệt ấy được nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình kể lại khi nhắc về ông ngoại, nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh, nhân 100 năm ngày mất của cụ (24/3/1926 - 24/3/2026).
Câu chuyện đặc biệt ấy được nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình kể lại khi nhắc về ông ngoại, nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh, nhân 100 năm ngày mất của cụ (24/3/1926 - 24/3/2026).
Những hình ảnh về nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh. Ảnh tư liệu
Năm 1951, một hồ sơ vụ án đã được hoàn tất, kèm theo bản báo cáo mang chữ ký Sonnet Albert, đề xuất mức án có thể là tử hình hoặc chung thân. Cô gái trẻ Nguyễn Châu Sa, 24 tuổi bị Hiến binh Pháp (PSE) bắt giữ với cáo buộc xâm phạm an ninh quốc gia.
Trong căn phòng thẩm vấn của mật thám Pháp tại Sài Gòn, số phận của cô khi ấy đã được định đoạt. Nhưng ở một nơi rất xa, bên kia bán cầu, một bức thư được viết. Người ký tên là thượng nghị sĩ Marius Moutet (nguyên Bộ trưởng Thuộc địa Pháp - người đã ký với Chủ tịch Hồ Chí Minh Tạm ước ngày 14/9/1946).
Và trong bức thư ấy, có một chi tiết khiến cả guồng máy thuộc địa phải chững lại: “Người phụ nữ này là cháu của Phan Châu Trinh, một chí sĩ yêu nước, anh hùng dân tộc”.
Cô gái năm đó là Nguyễn Thị Bình. Người ông đã mất trước khi cô ra đời 1 năm, nhưng sau này nhờ “quả phúc” vẫn có thể cứu được cháu gái.
“Tôi biết ơn truyền thống gia đình, tư tưởng của ông ngoại Phan Châu Trinh”
“Tuổi thơ tôi lớn lên qua những câu chuyện mẹ tôi kể về ông. Trong đó, có những câu chuyện về ông ngoại tôi khi hoạt động ở Pháp và mối quan hệ thân tình của cụ với người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (con trai cụ Nguyễn Sinh Sắc - một người bạn đồng khoa và lâu năm của cụ Phan). Tôi đã sớm hình thành ý thức phải 'đánh Tây', giành độc lập, tự do cho quê hương, đất nước”, bà Nguyễn Thị Bình nói chậm rãi.
Trong căn phòng thẩm vấn của mật thám Pháp tại Sài Gòn, số phận của cô khi ấy đã được định đoạt. Nhưng ở một nơi rất xa, bên kia bán cầu, một bức thư được viết. Người ký tên là thượng nghị sĩ Marius Moutet (nguyên Bộ trưởng Thuộc địa Pháp - người đã ký với Chủ tịch Hồ Chí Minh Tạm ước ngày 14/9/1946).
Và trong bức thư ấy, có một chi tiết khiến cả guồng máy thuộc địa phải chững lại: “Người phụ nữ này là cháu của Phan Châu Trinh, một chí sĩ yêu nước, anh hùng dân tộc”.
Cô gái năm đó là Nguyễn Thị Bình. Người ông đã mất trước khi cô ra đời 1 năm, nhưng sau này nhờ “quả phúc” vẫn có thể cứu được cháu gái.
“Tôi biết ơn truyền thống gia đình, tư tưởng của ông ngoại Phan Châu Trinh”
“Tuổi thơ tôi lớn lên qua những câu chuyện mẹ tôi kể về ông. Trong đó, có những câu chuyện về ông ngoại tôi khi hoạt động ở Pháp và mối quan hệ thân tình của cụ với người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (con trai cụ Nguyễn Sinh Sắc - một người bạn đồng khoa và lâu năm của cụ Phan). Tôi đã sớm hình thành ý thức phải 'đánh Tây', giành độc lập, tự do cho quê hương, đất nước”, bà Nguyễn Thị Bình nói chậm rãi.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình là cháu ngoại của nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh. Ảnh: Hoàng Hà
Một đứa trẻ lớn lên trong không khí ấy đã hấp thụ tinh thần yêu nước một cách tự nhiên. Tinh thần dân tộc, theo lời bà Bình, không đến một cách đột ngột. Nó hình thành từng bước, lớn dần theo năm tháng, từ những va chạm rất đời thường.
“Khi còn đi học, tôi đã có những va chạm với 'bọn con Tây' khi họ kỳ thị, coi thường người Việt Nam chúng ta”.
Những va chạm nhỏ, nhưng đủ để khơi dậy lòng tự tôn. Đủ để một cô gái trẻ nhận ra ranh giới giữa kẻ thống trị và người bị trị. Lớn hơn một chút, bà tham gia phong trào học sinh, sinh viên. Những tin tức về các cuộc ******* ở Nam Bộ khi đó càng thôi thúc tinh thần đấu tranh của bà.
Sau này, bà tham gia hoạt động cách mạng, bị địch bắt, tù đày, rồi ra tù, trở thành nòng cốt trong các phong trào, ở các địa bàn. Bà cũng tham gia thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam, ra Bắc gặp Bác Hồ và Trung ương Đảng nhận nhiệm vụ… Bà nhận thấy tinh thần yêu nước từ nhỏ đã trưởng thành theo thời gian.
“Tình yêu nước trở thành ý thức chính trị, tinh thần cách mạng như chính con người tôi được rèn luyện và trưởng thành qua đấu tranh, ngục tù…”, bà chia sẻ.
Trong thời gian đàm phán 4 bên với Mỹ ở Paris, sau này, tôi cố tìm gia đình những người bạn của ông ngoại tôi, nhưng rất tiếc không gặp được ai. Lòng yêu nước mãnh liệt, ý chí quật cường của cụ Phan đã lay động những người Pháp tiến bộ, nhờ đó có thể đã giải thoát án tử hình cho cháu gái của cụ.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình
Ở tuổi 99, bà cho biết, cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được sống trong một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc và được góp phần nhỏ bé của bản thân để làm nên lịch sử đó.
“Tôi biết ơn truyền thống gia đình, tư tưởng của ông ngoại đã đưa tôi đến với tinh thần yêu nước, cách mạng từ rất sớm, để tôi có thể sống một cuộc đời ý nghĩa”, nguyên Phó Chủ tịch nước rưng rưng xúc động.
Sợi dây giữa bà và cụ Phan Châu Trinh không chỉ nằm ở huyết thống mà là sự tiếp nối của một lý tưởng. Người ông khởi xướng con đường “khai dân trí, chấn dân khí”, người cháu đi trọn con đường đấu tranh để giành lại độc lập cho dân tộc.
Cây tùng xứ Quảng
Nhắc về ông ngoại Phan Châu Trinh, bà Bình không chỉ nói về một con người, mà nói về một hệ tư tưởng. Là người yêu nước, muốn giải phóng dân tộc, cụ Phan có một nhãn quan sắc sảo. Phan Châu Trinh hiểu rằng “hung lợi phải trừ hại”, muốn chấn hưng dân tộc, khôi phục độc lập, trước hết phải tăng cường nội lực, phải vạch rõ những thiếu sót, lạc hậu.
Cụ Phan Châu Trinh được coi là con người tiêu biểu cho tính chất chung của người xứ Quảng: cương trực, khí phách, không dễ bị khuất phục.
Học giả Hoàng Xuân Hãn cho rằng, trong hoàn cảnh trăn trở tìm đường cứu nước của các sĩ phu cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, cụ Phan Châu Trinh là người đầu tiên nhận ra một trong những nguyên nhân mất nước chính là trình độ phát triển lạc hậu của nước ta lúc bấy giờ, cho nên cụ đã chủ trương con đường phát triển đất nước là phải “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.
Chính vì thế, Phan Châu Trinh được xem như “cây tùng xứ Quảng”. Cụ là một trong Tứ kiệt của Quảng Nam (cũ) và là người khởi xướng cuộc vận động Duy Tân từ những năm đầu thế kỷ 20.
“Khi còn đi học, tôi đã có những va chạm với 'bọn con Tây' khi họ kỳ thị, coi thường người Việt Nam chúng ta”.
Những va chạm nhỏ, nhưng đủ để khơi dậy lòng tự tôn. Đủ để một cô gái trẻ nhận ra ranh giới giữa kẻ thống trị và người bị trị. Lớn hơn một chút, bà tham gia phong trào học sinh, sinh viên. Những tin tức về các cuộc ******* ở Nam Bộ khi đó càng thôi thúc tinh thần đấu tranh của bà.
Sau này, bà tham gia hoạt động cách mạng, bị địch bắt, tù đày, rồi ra tù, trở thành nòng cốt trong các phong trào, ở các địa bàn. Bà cũng tham gia thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam, ra Bắc gặp Bác Hồ và Trung ương Đảng nhận nhiệm vụ… Bà nhận thấy tinh thần yêu nước từ nhỏ đã trưởng thành theo thời gian.
“Tình yêu nước trở thành ý thức chính trị, tinh thần cách mạng như chính con người tôi được rèn luyện và trưởng thành qua đấu tranh, ngục tù…”, bà chia sẻ.
Trong thời gian đàm phán 4 bên với Mỹ ở Paris, sau này, tôi cố tìm gia đình những người bạn của ông ngoại tôi, nhưng rất tiếc không gặp được ai. Lòng yêu nước mãnh liệt, ý chí quật cường của cụ Phan đã lay động những người Pháp tiến bộ, nhờ đó có thể đã giải thoát án tử hình cho cháu gái của cụ.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình
Ở tuổi 99, bà cho biết, cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được sống trong một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc và được góp phần nhỏ bé của bản thân để làm nên lịch sử đó.
“Tôi biết ơn truyền thống gia đình, tư tưởng của ông ngoại đã đưa tôi đến với tinh thần yêu nước, cách mạng từ rất sớm, để tôi có thể sống một cuộc đời ý nghĩa”, nguyên Phó Chủ tịch nước rưng rưng xúc động.
Sợi dây giữa bà và cụ Phan Châu Trinh không chỉ nằm ở huyết thống mà là sự tiếp nối của một lý tưởng. Người ông khởi xướng con đường “khai dân trí, chấn dân khí”, người cháu đi trọn con đường đấu tranh để giành lại độc lập cho dân tộc.
Cây tùng xứ Quảng
Nhắc về ông ngoại Phan Châu Trinh, bà Bình không chỉ nói về một con người, mà nói về một hệ tư tưởng. Là người yêu nước, muốn giải phóng dân tộc, cụ Phan có một nhãn quan sắc sảo. Phan Châu Trinh hiểu rằng “hung lợi phải trừ hại”, muốn chấn hưng dân tộc, khôi phục độc lập, trước hết phải tăng cường nội lực, phải vạch rõ những thiếu sót, lạc hậu.
Cụ Phan Châu Trinh được coi là con người tiêu biểu cho tính chất chung của người xứ Quảng: cương trực, khí phách, không dễ bị khuất phục.
Học giả Hoàng Xuân Hãn cho rằng, trong hoàn cảnh trăn trở tìm đường cứu nước của các sĩ phu cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, cụ Phan Châu Trinh là người đầu tiên nhận ra một trong những nguyên nhân mất nước chính là trình độ phát triển lạc hậu của nước ta lúc bấy giờ, cho nên cụ đã chủ trương con đường phát triển đất nước là phải “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.
Chính vì thế, Phan Châu Trinh được xem như “cây tùng xứ Quảng”. Cụ là một trong Tứ kiệt của Quảng Nam (cũ) và là người khởi xướng cuộc vận động Duy Tân từ những năm đầu thế kỷ 20.
Ngôi trường mang tên nhà yêu nước Phan Châu Trinh ở TP Đà Nẵng. Ảnh: G.X
Không phải ngẫu nhiên mà cụ Nguyễn Sinh Sắc từng gọi bạn mình là “Nam quốc dân quyền tiên tổ chức” (người tổ chức nền dân quyền đầu tiên ở nước Nam).
“Cụ Phan Châu Trinh nói rất dứt khoát: 'Chi bằng học'”, bà Bình nhắc lại. Tư tưởng ấy, theo nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, không dừng lại ở đầu thế kỷ 20. Nó vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay, khi câu chuyện phát triển đất nước vẫn bắt đầu từ con người, từ tri thức.
Nguồn: Vietnamnet
“Cụ Phan Châu Trinh nói rất dứt khoát: 'Chi bằng học'”, bà Bình nhắc lại. Tư tưởng ấy, theo nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, không dừng lại ở đầu thế kỷ 20. Nó vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay, khi câu chuyện phát triển đất nước vẫn bắt đầu từ con người, từ tri thức.
Nguồn: Vietnamnet