Ánh Bình Minh
Thành viên nổi tiếng
Bà Ngũ Anna - con gái Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn, đang sinh sống tại Trung Quốc chia sẻ về người cha, cuộc gặp với Bác Hồ và quan hệ hữu nghị Việt - Trung.
Hồi đầu tháng, Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch nước có cuộc tiếp thân mật đại diện gia đình nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc.
Trong số này có thân nhân của các cựu chuyên gia, cố vấn, cán bộ Việt Nam và Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến. Bà Ngũ Anna - con gái Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn có những chia sẻ với VietNamNet sau cuộc gặp thân tình đó.
NHỚ MÃI BỮA CƠM VỚI BÁC HỒ
Xin bà giới thiệu về bản thân, gia đình và người cha? Cuộc gặp gỡ giữa cha mẹ của bà được kể lại cho thế hệ sau như thế nào?
Cha tôi là ông Nguyễn Khánh Toàn. Năm 1931, ông đứng trong hàng ngũ của Đảng và trở thành một trong những học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1939, ông được điều từ Liên Xô đến Trung Quốc để hoạt động với nhóm Cộng sản Việt Nam ở thành phố Diên An thuộc tỉnh Thiểm Tây.
Thời điểm này, cuộc kháng chiến chống phát xít đang nổ ra ở Trung Quốc, cha tôi khi đó không có cách nào về Việt Nam. Các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề nghị cha tôi ở lại Diên An, chờ có cơ hội để trở về Việt Nam.
Cha tôi được mời ở lại dạy học tại Trường Trung Quốc nữ tú đại học, ở thành phố Diên An. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, ông đã đồng ý tới làm việc ở khoa Lịch sử cách mạng thế giới và khoa tiếng Nga.
Tại đó, ông gặp một nữ sinh tên là Ngũ Chân - mẹ của chúng tôi. Sau 2 năm quen nhau, ông và bà kết hôn. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng tham dự đám cưới của hai người. Vào tháng 3/1943, tôi ra đời. Đến tháng 12/1944, mẹ sinh Bạch Lan - em gái tôi.
Năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bác đã gửi điện cho cha tôi, mong muốn ông quay về Việt Nam công tác. Tháng 10 năm đó, cha tôi trở về Việt Nam. Cha tôi về nước giảng dạy triết học và chủ nghĩa Mác - Lênin cho các lớp bồi dưỡng cán bộ.
Vào năm 1954, khi cuộc kháng chiến chống Pháp ở Việt Nam đang đến hồi kết, cha tôi trở lại Bắc Kinh để tìm mẹ con tôi. Cha mẹ tôi gặp lại nhau sau 10 năm xa cách, khi đó mỗi người đều có gia đình riêng. Dù cả hai người đều cảm thấy tiếc nuối, nhưng vẫn hạnh phúc khi mỗi người đều có 3-4 người con. Cha mẹ tôi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết như những người bạn.
Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn là nhà giáo, nhà khoa học nổi tiếng ở Việt Nam, nhân dân Việt Nam biết đến ông rất nhiều, tên của ông được đặt cho nhiều con đường ở các địa phương Việt Nam. Vậy ấn tượng của bà về người cha là gì?
Cha tôi từng giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đã có nhiều đóng góp to lớn. Trong suốt cuộc đời, ông viết hàng chục cuốn sách và bài báo về lịch sử Việt Nam. Ông cũng được Liên Xô vinh danh là viện sĩ châu Á đầu tiên của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Ông thông thạo tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Anh.
Cha tôi vô cùng chăm chỉ. Giảng dạy ở thành phố Diên An trong nhiều năm, sự am hiểu phong phú về lịch sử, chính trị và triết học của ông được các học trò ngưỡng mộ và kính trọng. Ông đã đi theo Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt cuộc đời, từ bỏ các vai trò như một chính trị gia, nhà ngoại giao để lựa chọn con đường giáo dục và khoa học. Ông cũng rất thương yêu vợ con và trân trọng các mối quan hệ trong gia đình.
Cha tôi có phẩm chất cao quý, có tình bạn sâu sắc với những nhà lãnh đạo như Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông là người có tư tưởng vĩ đại, xét trên mọi mặt, cha là hình mẫu để tôi noi theo.
Tôi năm nay đã 82 tuổi. Lúc ông còn sống, tôi đã đến Việt Nam 20 lần để thăm ông, từ khi tôi học tiểu học tới trung học, đại học cho tới lúc đi làm. Khi còn công tác với tư cách là cố vấn cho một doanh nghiệp quốc doanh lớn của Trung Quốc, tôi đã đến Việt Nam ít nhất 30 lần trong khoảng thời gian từ năm 1992-1995.
Tôi có rất nhiều anh em họ hàng ở Việt Nam và chúng tôi có mối quan hệ thân thiết. Mặc dù không gặp mặt trực tiếp thường xuyên do bối cảnh và đại dịch Covid-19, nhưng tôi vẫn trân trọng những mối quan hệ giữa người thân trong gia đình với nhau. Chúng tôi có một mối liên hệ sâu sắc và gắn bó giữa hàng chục người trong 3 thế hệ.
Gia đình tôi cả 3 thế hệ sống rất hạnh phúc. Hai cháu trai của tôi đỗ đại học và trung học cơ sở với thành tích xuất sắc. Con cháu của tôi đã học tập chăm chỉ và quyết tâm đóng góp nhiều hơn cho việc củng cố tình hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc.
Bà cùng em gái đã có dịp nhiều lần được gặp Bác Hồ. Bà có thể về những lần gặp đó?
Tôi và em gái đã gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần tại Việt Nam và nhiều lần ở Trung Quốc. Lần đầu tiên tôi gặp Người là trong chuyến công du của Người năm 1957, tôi và em gái đã tới sân bay để đón và tặng hoa cho Người.
Khi đó, tôi đã viết một bức thư để nhờ Người gửi cho cha tôi. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đó rất bất ngờ...
Năm 1959, tôi và em gái lần đầu về Việt Nam. Hai chị em tôi cùng cha tới Phủ Chủ tịch. Chú Vũ Kỳ đã dẫn chúng tôi vào phòng của Bác Hồ - một căn phòng nhỏ, đơn sơ, ấm áp. Trong phòng có một chiếc giường gấp với chăn mỏng, một đôi dép xăng đan trên sàn, hai chiếc áo khoác kiểu quân đội treo trên móc và một chiếc đồng hồ đơn giản trên bàn làm việc.
Ngoài những đồ vật trên, căn phòng không còn gì khác. Căn phòng đó rộng khoảng hơn 10m2. Sự giản dị và mộc mạc đó khiến tôi và em gái rất cảm động.
Sau đó, chúng tôi đến phòng khách, bên trong có một số ghế mây. Bác Hồ bước vào và ôm lấy chúng tôi. Bác cho chúng tôi xem một album ảnh mà vợ chồng Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã tặng cho Người và giải thích cặn kẽ về nơi các bức ảnh được chụp, từ trong nhà cho đến sân vườn. Bác còn mang ra rượu Mao Đài, thuốc lá Trung Quốc là những món quà Người nhận từ Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông và tặng lại cha tôi.
Chúng tôi cùng Người ăn một bữa cơm thân tình với những món truyền thống của Việt Nam, trong đó có phở. Tôi và em gái đều thấy những món ăn đó rất ngon miệng. Với tôi, đến bây giờ, cuộc gặp gỡ đó là một kỷ niệm khó quên.
KHẮC SÂU TRONG TIM MỐI QUAN HỆ HAI NƯỚC
Đầu tháng này, nhân chuyến công tác tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp mặt đại diện gia đình, thân nhân của cựu chuyên gia, cố vấn, cán bộ Việt Nam và Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong kháng chiến. Bà có thể chia sẻ về cuộc gặp đó?
Ngày 3/9, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình nói với tôi rằng nhân dịp dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ có buổi gặp mặt với đại diện gia đình, thân nhân của cựu chuyên gia, cố vấn, cán bộ Việt Nam và Trung Quốc.
Hôm 4/9, tôi cùng con trai của Tướng Nguyễn Sơn là Trần Tiểu Việt, con trai của Tướng Trần Canh (từng là Trưởng đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc tại Việt Nam vào năm 1950) là ông Trần Trí Thứ, con trai của Tướng Vi Quốc Thanh (từng đứng đầu nhóm cố vấn quân sự Trung Quốc ở Việt Nam năm 1950-1954) là ông Vi Tiêu Nghị có mặt tại Đại sứ quán lúc 10h30.
Khoảng 10 phút sau, Chủ tịch nước Lương Cường bước vào phòng và bắt tay 4 người chúng tôi, sau đó giới thiệu các thành viên trong phái đoàn Việt Nam.
Chủ tịch nước chia sẻ với chúng tôi về cuộc trò chuyện trước đó của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Đại lễ đường nhân dân Trung Quốc, về quan hệ Việt - Trung và tầm quan trọng của giao lưu nhân dân hai nước. Ông cũng tặng chúng tôi những món quà là đặc sản của Việt Nam.
Chủ tịch nước sau đó gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, rồi ông mời chúng tôi dự chiêu đãi trong vườn hoa ở khuôn viên đại sứ quán.
Mọi người đều rất cảm động về cuộc gặp gỡ gần gũi đó. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch nước Lương Cường và các lãnh đạo, nhân dân Việt Nam.
Lần gặp gỡ Chủ tịch nước Lương Cường đã làm sâu sắc thêm tình hữu nghị Việt - Trung và niềm tin của chúng tôi về sự hợp tác giữa hai nước. Mối quan hệ tốt đẹp chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên.
Chúng tôi hy vọng sẽ cùng chung tay nỗ lực trong tương lai, để bảo vệ và phát triển tình hữu nghị giữa hai nước. Chúc cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước sẽ ngày một bền chặt và trường tồn. Những đóng góp của thế hệ đi trước là điều vô cùng quý báu và tôi sẽ luôn khắc sâu trong tim.
Hồi đầu tháng, Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch nước có cuộc tiếp thân mật đại diện gia đình nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc.
Trong số này có thân nhân của các cựu chuyên gia, cố vấn, cán bộ Việt Nam và Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến. Bà Ngũ Anna - con gái Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn có những chia sẻ với VietNamNet sau cuộc gặp thân tình đó.
NHỚ MÃI BỮA CƠM VỚI BÁC HỒ
Xin bà giới thiệu về bản thân, gia đình và người cha? Cuộc gặp gỡ giữa cha mẹ của bà được kể lại cho thế hệ sau như thế nào?
Cha tôi là ông Nguyễn Khánh Toàn. Năm 1931, ông đứng trong hàng ngũ của Đảng và trở thành một trong những học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1939, ông được điều từ Liên Xô đến Trung Quốc để hoạt động với nhóm Cộng sản Việt Nam ở thành phố Diên An thuộc tỉnh Thiểm Tây.
Thời điểm này, cuộc kháng chiến chống phát xít đang nổ ra ở Trung Quốc, cha tôi khi đó không có cách nào về Việt Nam. Các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề nghị cha tôi ở lại Diên An, chờ có cơ hội để trở về Việt Nam.
Cha tôi được mời ở lại dạy học tại Trường Trung Quốc nữ tú đại học, ở thành phố Diên An. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, ông đã đồng ý tới làm việc ở khoa Lịch sử cách mạng thế giới và khoa tiếng Nga.
Tại đó, ông gặp một nữ sinh tên là Ngũ Chân - mẹ của chúng tôi. Sau 2 năm quen nhau, ông và bà kết hôn. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng tham dự đám cưới của hai người. Vào tháng 3/1943, tôi ra đời. Đến tháng 12/1944, mẹ sinh Bạch Lan - em gái tôi.

Giáo sư Nguyễn Khánh Toàn cùng hai con gái Ngũ Anna và Ngũ Bạch Lan hồi năm 1954
Năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bác đã gửi điện cho cha tôi, mong muốn ông quay về Việt Nam công tác. Tháng 10 năm đó, cha tôi trở về Việt Nam. Cha tôi về nước giảng dạy triết học và chủ nghĩa Mác - Lênin cho các lớp bồi dưỡng cán bộ.
Vào năm 1954, khi cuộc kháng chiến chống Pháp ở Việt Nam đang đến hồi kết, cha tôi trở lại Bắc Kinh để tìm mẹ con tôi. Cha mẹ tôi gặp lại nhau sau 10 năm xa cách, khi đó mỗi người đều có gia đình riêng. Dù cả hai người đều cảm thấy tiếc nuối, nhưng vẫn hạnh phúc khi mỗi người đều có 3-4 người con. Cha mẹ tôi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết như những người bạn.
Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn là nhà giáo, nhà khoa học nổi tiếng ở Việt Nam, nhân dân Việt Nam biết đến ông rất nhiều, tên của ông được đặt cho nhiều con đường ở các địa phương Việt Nam. Vậy ấn tượng của bà về người cha là gì?
Cha tôi từng giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đã có nhiều đóng góp to lớn. Trong suốt cuộc đời, ông viết hàng chục cuốn sách và bài báo về lịch sử Việt Nam. Ông cũng được Liên Xô vinh danh là viện sĩ châu Á đầu tiên của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Ông thông thạo tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Anh.
Cha tôi vô cùng chăm chỉ. Giảng dạy ở thành phố Diên An trong nhiều năm, sự am hiểu phong phú về lịch sử, chính trị và triết học của ông được các học trò ngưỡng mộ và kính trọng. Ông đã đi theo Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt cuộc đời, từ bỏ các vai trò như một chính trị gia, nhà ngoại giao để lựa chọn con đường giáo dục và khoa học. Ông cũng rất thương yêu vợ con và trân trọng các mối quan hệ trong gia đình.
Cha tôi có phẩm chất cao quý, có tình bạn sâu sắc với những nhà lãnh đạo như Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông là người có tư tưởng vĩ đại, xét trên mọi mặt, cha là hình mẫu để tôi noi theo.
Tôi năm nay đã 82 tuổi. Lúc ông còn sống, tôi đã đến Việt Nam 20 lần để thăm ông, từ khi tôi học tiểu học tới trung học, đại học cho tới lúc đi làm. Khi còn công tác với tư cách là cố vấn cho một doanh nghiệp quốc doanh lớn của Trung Quốc, tôi đã đến Việt Nam ít nhất 30 lần trong khoảng thời gian từ năm 1992-1995.
Tôi có rất nhiều anh em họ hàng ở Việt Nam và chúng tôi có mối quan hệ thân thiết. Mặc dù không gặp mặt trực tiếp thường xuyên do bối cảnh và đại dịch Covid-19, nhưng tôi vẫn trân trọng những mối quan hệ giữa người thân trong gia đình với nhau. Chúng tôi có một mối liên hệ sâu sắc và gắn bó giữa hàng chục người trong 3 thế hệ.
Gia đình tôi cả 3 thế hệ sống rất hạnh phúc. Hai cháu trai của tôi đỗ đại học và trung học cơ sở với thành tích xuất sắc. Con cháu của tôi đã học tập chăm chỉ và quyết tâm đóng góp nhiều hơn cho việc củng cố tình hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc.
Bà cùng em gái đã có dịp nhiều lần được gặp Bác Hồ. Bà có thể về những lần gặp đó?
Tôi và em gái đã gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần tại Việt Nam và nhiều lần ở Trung Quốc. Lần đầu tiên tôi gặp Người là trong chuyến công du của Người năm 1957, tôi và em gái đã tới sân bay để đón và tặng hoa cho Người.
Khi đó, tôi đã viết một bức thư để nhờ Người gửi cho cha tôi. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đó rất bất ngờ...

Hai chị em bà Ngũ Anna và Ngũ Bạch Lan trao thư cho Bác Hồ nhờ chuyển về cho người cha
Năm 1959, tôi và em gái lần đầu về Việt Nam. Hai chị em tôi cùng cha tới Phủ Chủ tịch. Chú Vũ Kỳ đã dẫn chúng tôi vào phòng của Bác Hồ - một căn phòng nhỏ, đơn sơ, ấm áp. Trong phòng có một chiếc giường gấp với chăn mỏng, một đôi dép xăng đan trên sàn, hai chiếc áo khoác kiểu quân đội treo trên móc và một chiếc đồng hồ đơn giản trên bàn làm việc.
Ngoài những đồ vật trên, căn phòng không còn gì khác. Căn phòng đó rộng khoảng hơn 10m2. Sự giản dị và mộc mạc đó khiến tôi và em gái rất cảm động.
Sau đó, chúng tôi đến phòng khách, bên trong có một số ghế mây. Bác Hồ bước vào và ôm lấy chúng tôi. Bác cho chúng tôi xem một album ảnh mà vợ chồng Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã tặng cho Người và giải thích cặn kẽ về nơi các bức ảnh được chụp, từ trong nhà cho đến sân vườn. Bác còn mang ra rượu Mao Đài, thuốc lá Trung Quốc là những món quà Người nhận từ Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông và tặng lại cha tôi.
Chúng tôi cùng Người ăn một bữa cơm thân tình với những món truyền thống của Việt Nam, trong đó có phở. Tôi và em gái đều thấy những món ăn đó rất ngon miệng. Với tôi, đến bây giờ, cuộc gặp gỡ đó là một kỷ niệm khó quên.
KHẮC SÂU TRONG TIM MỐI QUAN HỆ HAI NƯỚC
Đầu tháng này, nhân chuyến công tác tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp mặt đại diện gia đình, thân nhân của cựu chuyên gia, cố vấn, cán bộ Việt Nam và Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong kháng chiến. Bà có thể chia sẻ về cuộc gặp đó?
Ngày 3/9, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình nói với tôi rằng nhân dịp dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ có buổi gặp mặt với đại diện gia đình, thân nhân của cựu chuyên gia, cố vấn, cán bộ Việt Nam và Trung Quốc.
Hôm 4/9, tôi cùng con trai của Tướng Nguyễn Sơn là Trần Tiểu Việt, con trai của Tướng Trần Canh (từng là Trưởng đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc tại Việt Nam vào năm 1950) là ông Trần Trí Thứ, con trai của Tướng Vi Quốc Thanh (từng đứng đầu nhóm cố vấn quân sự Trung Quốc ở Việt Nam năm 1950-1954) là ông Vi Tiêu Nghị có mặt tại Đại sứ quán lúc 10h30.
Khoảng 10 phút sau, Chủ tịch nước Lương Cường bước vào phòng và bắt tay 4 người chúng tôi, sau đó giới thiệu các thành viên trong phái đoàn Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt đại diện gia đình, thân nhân của các cựu chuyên gia, cố vấn, cán bộ Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: VGP
Chủ tịch nước chia sẻ với chúng tôi về cuộc trò chuyện trước đó của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Đại lễ đường nhân dân Trung Quốc, về quan hệ Việt - Trung và tầm quan trọng của giao lưu nhân dân hai nước. Ông cũng tặng chúng tôi những món quà là đặc sản của Việt Nam.
Chủ tịch nước sau đó gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, rồi ông mời chúng tôi dự chiêu đãi trong vườn hoa ở khuôn viên đại sứ quán.
Mọi người đều rất cảm động về cuộc gặp gỡ gần gũi đó. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch nước Lương Cường và các lãnh đạo, nhân dân Việt Nam.
Lần gặp gỡ Chủ tịch nước Lương Cường đã làm sâu sắc thêm tình hữu nghị Việt - Trung và niềm tin của chúng tôi về sự hợp tác giữa hai nước. Mối quan hệ tốt đẹp chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên.
Chúng tôi hy vọng sẽ cùng chung tay nỗ lực trong tương lai, để bảo vệ và phát triển tình hữu nghị giữa hai nước. Chúc cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước sẽ ngày một bền chặt và trường tồn. Những đóng góp của thế hệ đi trước là điều vô cùng quý báu và tôi sẽ luôn khắc sâu trong tim.
Nguồn: Vietnamnet