“Đề tài” và “chủ đề” khác nhau thế nào trong vũ trụ văn học?

Phan Hiền
Phan Hiền
Phản hồi: 0

Phan Hiền

Thành viên nổi tiếng
Không ít người khi đọc hay viết văn vẫn dùng lẫn lộn “đề tài” và “chủ đề” như thể chúng là một. Nhưng thực ra hai khía niệm này lại khác biệt, chỉ lệch một chút, cách cảm thụ và phân tích tác phẩm cũng sẽ khác đi rất nhiều.
Theo quan niệm trong sách “Tác phẩm và thể loại văn học” (2021) của Huỳnh Như Phương, “đề tài” được xem như yếu tố tương ứng với khuôn khổ hình tượng qua bức tranh thiên nhiên, xã hội, con người được tái hiện trong văn bản ngôn từ. Dựa trên chất liệu đề tài, chủ đề là vấn đề trọng tâm mà người viết đặt ra. Chủ đề thể hiện cách đánh giá, khai thác và xử lý của nhà văn đối với đề tài đó. Thông qua chủ đề, nhà văn có thể bộc lộ những suy tư, cảm xúc đối với cuộc sống và con người

Từ nền tảng của “đề tài”, “chủ đề” xuất hiện như một tầng sâu hơn. Chủ đề là vấn đề trung tâm mà nhà văn đặt ra khi khai thác đề tài, thể hiện cách nhìn nhận, đánh giá và suy tư của người viết. Nếu đề tài là “cái được nói đến”, thì chủ đề chính là “điều được gửi gắm”.

Ví dụ để cụ thể hoá điểm khác biệt, khi ta soi xét trong những tác phẩm quen thuộc. Như cùng viết về đề tài người nông dân trong xã hội cũ trước năm 1945, nhưng có sự khác biệt về chủ đề: Khi “Tắt đèn” (1937) của Ngô Tất Tố, tập trung làm nổi bật sự đấu tranh và sức phản kháng của người phụ nữ (chị Dậu) trước sưu cao thuế nặng. “Chí Phèo” (1941) của Nam Cao, lại đi sâu vào bi kịch tha hóa và khát vọng được làm người lương thiện của kẻ cố nông (Chí Phèo) bị đẩy ra bên lề xã hội. Trong khi đó, “Vợ nhặt” (1962) của Kim Lân, khắc họa phẩm giá người đàn bà (thị) trong cảnh đói khát, nơi tình người vẫn le lói giữa tận cùng khốn khó. Cùng một đề tài, nhưng mỗi tác phẩm lại mở ra một chủ đề riêng, phản ánh cách nhìn và chiều sâu tư tưởng khác nhau.
1773808664224.png
Sự khác biệt giữa hai khái niệm này được thể hiện ở bốn điểm. Một là, đề tài là phạm vi hiện thực tạo thành chất liệu của cấu trúc hình tượng trong tác phẩm; chủ đề là sự khái quát, nhìn nhận về đối tượng, vấn đề, phạm vi hiện thực. Hai là, đề tài cụ thể hơn; chủ đề trừu tượng hơn. Ba là, đề tài chú ý đến kiểu hình xã hội, loại hình nhân vật (đặc biệt là nhân vật chính), hoạt động cơ bản của nhân vật,...; chủ đề đặc trưng hóa bối cảnh xã hội, nhân vật,...Bốn là, đề tài chỉ có một; còn chủ đề có thể có một hoặc nhiều hơn trong cùng một tác phẩm, tạo thành hệ chủ đề.

Hệ chủ đề gồm các chủ đề khác biệt cùng thống nhất phản ánh đề tài của tác phẩm. Trong đó, có một chủ đề chính và một hoặc một vài chủ đề phụ. Truyện thơ Nôm “Lục Vân Tiên” (1889) của Nguyễn Đình Chiểu là một minh chứng. Từ đề tài tình nghĩa con người, hệ chủ đề bao gồm: trung hiếu tiết nghĩa (đặc điểm của truyện tài tử giai nhân); làm ác gặp ác, ở hiền gặp lành (đặc điểm của truyện cổ tích); triết lý về nhân tình thế thái (đặc điểm của tiểu thuyết). Tuy việc phân chia chủ đề chính - phụ chỉ mang tính tương đối, do còn bị ảnh hưởng bởi sự cảm nhận của người đọc, nhưng triết lý về cuộc đời dường như là vấn đề nổi trội nhất.

Tóm lại, trong khi “đề tài” là nền tảng góc nhìn hiện thực, thì “chủ đề” lại là cách nhà văn tiếp cận và cất lên tiếng nói từ nền tảng ấy để thể hiện mối quan tâm của người viết.
 

Đính kèm

  • 1773808550109.png
    1773808550109.png
    318.9 KB · Lượt xem: 11


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top