Đêm mưa, vợ cũ quay lại, rồi bỏ chạy chỉ sau vài phút ***

lekieutrang805
Vu Thuy Tien
Phản hồi: 0

Vu Thuy Tien

Thành viên nổi tiếng
Khoảng 11 giờ đêm, tôi vừa họp online xong, đầu óc mệt rã rời. Đang định rót ly rượu vang cho dễ ngủ thì có tiếng gõ cửa dồn dập.

Giờ này, mưa gió thế này, ai còn đến?

Nhìn qua mắt thần, tôi chết lặng. Ngoài cửa là một người phụ nữ ướt sũng. Dù tóc tai rối bời, mặt tái nhợt, tôi vẫn nhận ra ngay: Thanh - cô vợ cũ đã rời bỏ tôi 5 năm trước vì tôi nghèo.

Tôi mở cửa. Thanh đứng đó, run run:

“Em… không còn chỗ nào để đi”.

Ngày xưa cô ấy rời đi, cũng nói gần như ngược lại: không muốn sống khổ thêm một ngày nào nữa.

Tôi cho cô ấy vào, đưa khăn, bảo đi tắm.

Ngồi một tôi ngoài phòng khách, tôi nhớ lại quãng thời gian cũ. Khi đó tôi nợ nần chồng chất, trắng tay. Cô ấy theo tôi vài năm, rồi chán, rồi ly hôn, rồi bước lên xe của một người giàu có.
1779865707361.png

Còn tôi, 5 năm qua cắm đầu làm. Trả hết nợ, gây dựng lại công ty. Giờ có nhà ở trung tâm, tài khoản cũng tầm vài chục tỷ đồng, nhưng tôi chưa từng nói với ai.

Một lúc sau, Thanh bước ra, ngồi đối diện, bắt đầu kể. Người đàn ông cô chọn hóa ra chỉ lợi dụng, làm ăn thất bại, còn đối xử tệ. Cô ấy bỏ chạy, không còn nơi nào, nên tìm về tôi. Rồi cô nắm tay tôi, nói muốn quay lại, muốn tái hôn.

Tôi hỏi mà chẳng cần suy nghĩ: “Nếu anh vẫn nghèo, thậm chí đang nợ khoảng 50 tỷ đồng, em còn muốn không?”

Cô ấy khựng lại.

Tôi quyết định giáng thêm cho một đòn nữa, nói căn nhà này chỉ là đi thuê, đang nợ nặng, chủ nợ sắp tìm đến. Thậm chí hỏi cô có thể bán đồ giúp tôi xoay tiền không.

Không khí lập tức thay đổi.

Thanh rút tay ra, lúng túng, rồi tìm cớ rời đi. Nói phải suy nghĩ, phải hỏi gia đình, rồi vội vàng mang giày, đi thẳng. Trước khi đi, cô nói thẳng:

“Sống thực tế đi. Nợ lớn thế ai dám gánh cùng.”

Cửa đóng lại.

Tôi đứng im một lúc rồi bật cười. Nhìn xuống dưới đường, thấy cô ấy chạy dưới mưa gọi taxi, nhanh hơn cả lúc rời bỏ tôi năm xưa.

Sự thật là căn nhà này tôi mua đứt. Và tôi không hề nợ, ngược lại còn có hơn 20 tỷ đồng tiết kiệm. Chỉ cần lúc nãy cô ấy chần chừ một chút thôi, hoặc nói một câu “chúng mình cùng tìm cách”, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Nhưng không.

Đêm đó, tôi thấy nhẹ nhõm.

Có những vết thương, phải đến lúc này mới thật sự lành.

*** Trên đây là một câu chuyện hư cấu, nhưng biết đâu đó, ngoài kia, nó đã từng xảy ra thật.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top