Thanh Hải Lucky
Thanh Hải Lucky
Làm sao để sinh viên y được hỗ trợ như ngành sư phạm giúp nhiều giấc mơ bác sĩ của trò nghèo thành hiện thực?
Mùa thi đại học năm nay, tôi cứ day dứt mãi sau tin nhắn ngắn ngủi từ một phụ huynh nghèo ở Nghệ An: “Con tôi đỗ Đại học Y Hà Nội, ngành Y đa khoa. Nhưng gia đình không kham nổi học phí và chi phí ăn ở ở thủ đô. Chắc phải cho cháu đổi sang nguyện vọng sư phạm hoặc an ninh để được miễn học phí, ra trường sớm còn kiếm tiền đỡ đần nhà.”
Làm thế nào sinh viên y được hỗ trợ như ngành sư phạm để học sinh nghèo nhưng học cực giỏi không phải từ bỏ giấc mơ bác sĩ
Trong bối cảnh học phí ngành Y ngày càng tăng cao, nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt đến từ vùng sâu, vùng xa, đang phải cân nhắc rất nhiều và có em phải từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ dù có học lực xuất sắc. Đây là lúc chúng ta cần nhìn nhận lại chính sách hỗ trợ giáo dục đại học, đặc biệt là với ngành Y – ngành đào tạo ra những “thầy thuốc”, những người nắm sinh mệnh trong tay, không thua kém gì “thầy giáo” đang được Nhà nước miễn học phí và hỗ trợ hàng tháng.
Nỗi lo tiền đâu đi học Y?
Theo lộ trình tự chủ đại học, nhiều trường đại học Y dược lớn trong cả nước đã và đang tăng học phí lên mức 50–70 triệu đồng/năm. Trong khi đó, ngành Y vốn đào tạo dài – tối thiểu 6 năm, chưa kể nếu theo tiếp các chương trình bác sĩ nội trú hay chuyên khoa. Tổng chi phí cho một sinh viên ngành Y từ đầu vào đến ra trường có thể lên đến vài trăm triệu đồng.
Năm học 2024-2025, dự kiến mức thu học phí của Trường đại học Y Hà Nội vào các ngành từ 15 đến 55,2 triệu đồng/năm học. Những ngành có mức học phí cao nhất 55,2 triệu đồng/năm học là: Y khoa, Y khoa phân hiệu Thanh Hóa, Y học cổ truyền, Răng hàm mặt.
Về lộ trình tăng học phí, Trường áp dụng mức tăng học phí cho các năm sau theo quy định tại Điều 31, khoản 3 của Nghị định 81/2021/NĐ-CP. Tổng chi phí đào tạo trung bình một sinh viên/năm của năm 2023 được nhà trường công bố là 66,5 triệu/năm; chi phí đào tạo trung bình có tính khấu hao là 115 triệu/năm.
Đây là con số không tưởng với các học sinh nghèo, nhất là từ các tỉnh miền núi, vùng sâu, nơi mà mỗi năm chỉ có một vài em vượt vũ môn để chạm tới ước mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng.
Cô Trần Thị Duyên mẹ của thủ khoa Nguyễn Tấn Phong đỗ thủ khoa ĐH Y dược TPHCM năm 2011 từng bán nhà trước đó cho các con ăn học
Bán nhà cho con đi học Y
Năm 2011, Nguyễn Trần Phong – chàng thủ khoa nghèo đến từ Quảng Nam cũ, nay là Quảng Trị đã khiến cả hội đồng tuyển sinh xúc động khi hay tin em từng suýt phải bỏ thi vì không có tiền vào Quy Nhơn dự thi THPT. Em đỗ thủ khoa Trường ĐH Y Dược TP.HCM năm nay với 29,5 điểm, nhưng hành trình đến cánh cửa đại học của em cũng như rất nhiều bạn trẻ học Y – là một chặng đường nhiều nước mắt.
Trước đó, năm 2008, anh trai của Phong – Nguyễn Trần Vũ – đỗ thủ khoa ĐH Giao thông Vận tải và trúng tuyển Trường ĐH Y Dược TP.HCM. Lần ấy, mẹ của hai em – cô Trần Thị Duyên – đã phải bán căn nhà duy nhất của gia đình để có 15 triệu đồng cho con vào Sài Gòn học.
Ba Phong đã bỏ đi từ lâu, để lại bốn mẹ con nương tựa vào nhau. Sau khi bán nhà, mẹ con Phong dắt díu về tá túc nhà ngoại – nơi cũng nghèo túng và chỉ có 3 sào ruộng con. Cô Duyên nhận bất cứ công việc thuê mướn nào để lo cho các con ăn học. Vì quá vất vả, cô thường xuyên ốm đau nhưng chưa từng một lần dám đi viện: “Nhà đâu có tiền phòng thân...” – cô nói, giọng nhẹ như gió thoảng mà khiến ai nghe cũng nghẹn lại trong lòng. hành trình đến cánh cửa đại học của em – cũng như rất nhiều bạn trẻ học Y – là một chặng đường nhiều nước mắt.
Phong chọn ngành Dược trong Trường ĐH Y Dược TP.HCM vì đây là ngành học có thời gian ngắn nhất – 5 năm – so với các ngành khác trong trường. Em cười buồn: “Đỗ thủ khoa đại học là một bước đầu rất hạnh phúc, nhưng em biết chặng đường phía trước còn dài, và em phải nỗ lực nhiều hơn nữa”.
Từ câu chuyện của Phong và anh trai, có lẽ đã đến lúc xã hội cần một cái nhìn thẳng thắn và công bằng hơn với sinh viên ngành Y. Họ không chỉ là những người học nhiều nhất, thi căng nhất, thực hành vất vả nhất mà còn là những người gánh nhiều chi phí học tập nhất từ học phí tới chi phí thiết bị, sách vở, trang phục, thực tập. Trong khi đó, thời gian đào tạo kéo dài 5 – 6 năm, thậm chí hơn nếu học nội trú, chuyên khoa. Và khác với một số ngành khác, sinh viên Y rất khó làm thêm vì lịch học kín và áp lực nặng nề.
Thế nhưng, hiện nay sinh viên ngành Y vẫn chưa có một chính sách hỗ trợ học phí hay sinh hoạt phí nào cụ thể từ Nhà nước, trong khi sinh viên sư phạm, một ngành đặc thù không kém, đã được miễn học phí và hỗ trợ hàng tháng. Câu hỏi đặt ra là: tại sao ngành Y, một ngành gắn với tính mạng và sức khỏe con người, lại chưa có được chính sách hỗ trợ tương xứng? Vì sao những người học để trở thành bác sĩ, dược sĩ, y sĩ – những người sẽ chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu người trong tương lai – lại phải tự xoay xở từng đồng học phí, từng bữa ăn trọ nghèo, chỉ vì... nghèo?
Câu chuyện của Phong không phải là cá biệt. Mới đây, mạng xã hội xôn xao vì một bà mẹ ở miền quê nghèo chia sẻ chuyện... xin cách khuyên con đừng nhập học Trường ĐH Y Hà Nội dù con đã trúng tuyển. “Con nhà mình đỗ Đại học Y Hà Nội, nhưng thú thật, nhà mình vợ chồng làm nông, tiền không đủ lo cho con học. Giờ mình muốn con đi xuất khẩu lao động Nhật để đỡ đần bố mẹ nuôi hai em, mà con khóc quá. Mong cả nhà giúp cách nào để nói sao cho con nghe lời bố mẹ. Nhà mình có nỗi khổ riêng, chồng ốm đau, hai em còn nhỏ, con lại là con gái nên học Y cũng rất vất vả”, bà mẹ tâm sự.
Chia sẻ ấy đã nhận về hơn 2.000 bình luận chỉ trong vài ngày, với đủ ý kiến trái chiều. Có người cảm thông, có người bức xúc, có người khuyên nên để con thực hiện ước mơ, cũng có người đặt câu hỏi: Tại sao để một cô gái học giỏi, đỗ vào trường Y danh giá, lại phải chọn đi lao động thay vì vào giảng đường đại học?
Câu trả lời không nằm ở cảm xúc. Nó nằm ở một thực tế: Học phí ngành Y hiện nay quá cao, thời gian đào tạo lại kéo dài, gia đình nghèo dù có muốn cũng khó mà gồng gánh nổi. Có lẽ vì vậy, nhiều phụ huynh bình luận, giờ nhà không có điều kiện đừng mơ học ngành y 6-9 năm, sinh viên y đa số con nhà giàu vì thế...
Câu chuyện của hai anh em thủ khoa Nguyễn Trần Vũ và Nguyễn Trần Phon và nhiều câu chuyện của các phụ huynh con muốn làm bác sĩ, đã thi đỗ nhưng lại phải chọn ngành dược hay kinh tế chỉ vì để đỡ phải kép dài thời gian học, học 4 năm ra trường để đỡ lo gánh nặng học phí không chỉ là minh chứng cho nghị lực vượt khó, mà còn đặt ra một câu hỏi lớn: Phải chăng đã đến lúc chúng ta cần chính sách học bổng và hỗ trợ học phí cụ thể cho sinh viên ngành Y – những người chọn con đường đầy gian nan để trở thành bác sĩ, dược sĩ, y sĩ phục vụ nhân dân?
Phải chăng đã đến lúc chúng ta cần một chính sách thực sự cởi mở, thuận lợi hơn cho phép sinh viên nghèo theo học ngành Y được vay vốn dài hạn, lãi suất thấp, với thời gian trả chậm lên đến 10 – 15 năm sau khi ra trường?
Một cơ chế vay ưu đãi như vậy không chỉ giúp các em yên tâm bước vào giảng đường, theo đuổi trọn vẹn giấc mơ khoác áo blouse trắng, mà còn mở ra cánh cửa cho những học sinh giỏi, đầy khát vọng được tiếp tục học bác sĩ nội trú, một hành trình dài và nhiều thử thách mà không phải ai cũng đủ điều kiện tài chính để đi hết.
Chính sách ấy sẽ cho thấy sự trân trọng nhân tài, không để bất kỳ ai phải gác lại giấc mơ cứu người chỉ vì nghèo.
Bởi sẽ thật đau lòng nếu một học sinh đỗ thủ khoa, hay một nữ sinh nghèo đỗ vào Đại học Y danh giá, lại phải từ bỏ tất cả chỉ vì không đủ tiền nhập học. Giấc mơ làm bác sĩ không thể tắt đi chỉ vì những con số học phí, chi phí ăn ở đắt đỏ ở thành phố nếu chúng ta thực sự quan tâm đến tương lai ngành y tế và nhân lực chất lượng cao phục vụ cộng đồng.
Mùa thi đại học năm nay, tôi cứ day dứt mãi sau tin nhắn ngắn ngủi từ một phụ huynh nghèo ở Nghệ An: “Con tôi đỗ Đại học Y Hà Nội, ngành Y đa khoa. Nhưng gia đình không kham nổi học phí và chi phí ăn ở ở thủ đô. Chắc phải cho cháu đổi sang nguyện vọng sư phạm hoặc an ninh để được miễn học phí, ra trường sớm còn kiếm tiền đỡ đần nhà.”
Làm thế nào sinh viên y được hỗ trợ như ngành sư phạm để học sinh nghèo nhưng học cực giỏi không phải từ bỏ giấc mơ bác sĩ
Trong bối cảnh học phí ngành Y ngày càng tăng cao, nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt đến từ vùng sâu, vùng xa, đang phải cân nhắc rất nhiều và có em phải từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ dù có học lực xuất sắc. Đây là lúc chúng ta cần nhìn nhận lại chính sách hỗ trợ giáo dục đại học, đặc biệt là với ngành Y – ngành đào tạo ra những “thầy thuốc”, những người nắm sinh mệnh trong tay, không thua kém gì “thầy giáo” đang được Nhà nước miễn học phí và hỗ trợ hàng tháng.
Nỗi lo tiền đâu đi học Y?
Theo lộ trình tự chủ đại học, nhiều trường đại học Y dược lớn trong cả nước đã và đang tăng học phí lên mức 50–70 triệu đồng/năm. Trong khi đó, ngành Y vốn đào tạo dài – tối thiểu 6 năm, chưa kể nếu theo tiếp các chương trình bác sĩ nội trú hay chuyên khoa. Tổng chi phí cho một sinh viên ngành Y từ đầu vào đến ra trường có thể lên đến vài trăm triệu đồng.
Năm học 2024-2025, dự kiến mức thu học phí của Trường đại học Y Hà Nội vào các ngành từ 15 đến 55,2 triệu đồng/năm học. Những ngành có mức học phí cao nhất 55,2 triệu đồng/năm học là: Y khoa, Y khoa phân hiệu Thanh Hóa, Y học cổ truyền, Răng hàm mặt.
Về lộ trình tăng học phí, Trường áp dụng mức tăng học phí cho các năm sau theo quy định tại Điều 31, khoản 3 của Nghị định 81/2021/NĐ-CP. Tổng chi phí đào tạo trung bình một sinh viên/năm của năm 2023 được nhà trường công bố là 66,5 triệu/năm; chi phí đào tạo trung bình có tính khấu hao là 115 triệu/năm.
Đây là con số không tưởng với các học sinh nghèo, nhất là từ các tỉnh miền núi, vùng sâu, nơi mà mỗi năm chỉ có một vài em vượt vũ môn để chạm tới ước mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng.

Cô Trần Thị Duyên mẹ của thủ khoa Nguyễn Tấn Phong đỗ thủ khoa ĐH Y dược TPHCM năm 2011 từng bán nhà trước đó cho các con ăn học
Bán nhà cho con đi học Y
Năm 2011, Nguyễn Trần Phong – chàng thủ khoa nghèo đến từ Quảng Nam cũ, nay là Quảng Trị đã khiến cả hội đồng tuyển sinh xúc động khi hay tin em từng suýt phải bỏ thi vì không có tiền vào Quy Nhơn dự thi THPT. Em đỗ thủ khoa Trường ĐH Y Dược TP.HCM năm nay với 29,5 điểm, nhưng hành trình đến cánh cửa đại học của em cũng như rất nhiều bạn trẻ học Y – là một chặng đường nhiều nước mắt.
Trước đó, năm 2008, anh trai của Phong – Nguyễn Trần Vũ – đỗ thủ khoa ĐH Giao thông Vận tải và trúng tuyển Trường ĐH Y Dược TP.HCM. Lần ấy, mẹ của hai em – cô Trần Thị Duyên – đã phải bán căn nhà duy nhất của gia đình để có 15 triệu đồng cho con vào Sài Gòn học.
Ba Phong đã bỏ đi từ lâu, để lại bốn mẹ con nương tựa vào nhau. Sau khi bán nhà, mẹ con Phong dắt díu về tá túc nhà ngoại – nơi cũng nghèo túng và chỉ có 3 sào ruộng con. Cô Duyên nhận bất cứ công việc thuê mướn nào để lo cho các con ăn học. Vì quá vất vả, cô thường xuyên ốm đau nhưng chưa từng một lần dám đi viện: “Nhà đâu có tiền phòng thân...” – cô nói, giọng nhẹ như gió thoảng mà khiến ai nghe cũng nghẹn lại trong lòng. hành trình đến cánh cửa đại học của em – cũng như rất nhiều bạn trẻ học Y – là một chặng đường nhiều nước mắt.
Phong chọn ngành Dược trong Trường ĐH Y Dược TP.HCM vì đây là ngành học có thời gian ngắn nhất – 5 năm – so với các ngành khác trong trường. Em cười buồn: “Đỗ thủ khoa đại học là một bước đầu rất hạnh phúc, nhưng em biết chặng đường phía trước còn dài, và em phải nỗ lực nhiều hơn nữa”.
Từ câu chuyện của Phong và anh trai, có lẽ đã đến lúc xã hội cần một cái nhìn thẳng thắn và công bằng hơn với sinh viên ngành Y. Họ không chỉ là những người học nhiều nhất, thi căng nhất, thực hành vất vả nhất mà còn là những người gánh nhiều chi phí học tập nhất từ học phí tới chi phí thiết bị, sách vở, trang phục, thực tập. Trong khi đó, thời gian đào tạo kéo dài 5 – 6 năm, thậm chí hơn nếu học nội trú, chuyên khoa. Và khác với một số ngành khác, sinh viên Y rất khó làm thêm vì lịch học kín và áp lực nặng nề.
Thế nhưng, hiện nay sinh viên ngành Y vẫn chưa có một chính sách hỗ trợ học phí hay sinh hoạt phí nào cụ thể từ Nhà nước, trong khi sinh viên sư phạm, một ngành đặc thù không kém, đã được miễn học phí và hỗ trợ hàng tháng. Câu hỏi đặt ra là: tại sao ngành Y, một ngành gắn với tính mạng và sức khỏe con người, lại chưa có được chính sách hỗ trợ tương xứng? Vì sao những người học để trở thành bác sĩ, dược sĩ, y sĩ – những người sẽ chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu người trong tương lai – lại phải tự xoay xở từng đồng học phí, từng bữa ăn trọ nghèo, chỉ vì... nghèo?
Câu chuyện của Phong không phải là cá biệt. Mới đây, mạng xã hội xôn xao vì một bà mẹ ở miền quê nghèo chia sẻ chuyện... xin cách khuyên con đừng nhập học Trường ĐH Y Hà Nội dù con đã trúng tuyển. “Con nhà mình đỗ Đại học Y Hà Nội, nhưng thú thật, nhà mình vợ chồng làm nông, tiền không đủ lo cho con học. Giờ mình muốn con đi xuất khẩu lao động Nhật để đỡ đần bố mẹ nuôi hai em, mà con khóc quá. Mong cả nhà giúp cách nào để nói sao cho con nghe lời bố mẹ. Nhà mình có nỗi khổ riêng, chồng ốm đau, hai em còn nhỏ, con lại là con gái nên học Y cũng rất vất vả”, bà mẹ tâm sự.
Chia sẻ ấy đã nhận về hơn 2.000 bình luận chỉ trong vài ngày, với đủ ý kiến trái chiều. Có người cảm thông, có người bức xúc, có người khuyên nên để con thực hiện ước mơ, cũng có người đặt câu hỏi: Tại sao để một cô gái học giỏi, đỗ vào trường Y danh giá, lại phải chọn đi lao động thay vì vào giảng đường đại học?
Câu trả lời không nằm ở cảm xúc. Nó nằm ở một thực tế: Học phí ngành Y hiện nay quá cao, thời gian đào tạo lại kéo dài, gia đình nghèo dù có muốn cũng khó mà gồng gánh nổi. Có lẽ vì vậy, nhiều phụ huynh bình luận, giờ nhà không có điều kiện đừng mơ học ngành y 6-9 năm, sinh viên y đa số con nhà giàu vì thế...
Câu chuyện của hai anh em thủ khoa Nguyễn Trần Vũ và Nguyễn Trần Phon và nhiều câu chuyện của các phụ huynh con muốn làm bác sĩ, đã thi đỗ nhưng lại phải chọn ngành dược hay kinh tế chỉ vì để đỡ phải kép dài thời gian học, học 4 năm ra trường để đỡ lo gánh nặng học phí không chỉ là minh chứng cho nghị lực vượt khó, mà còn đặt ra một câu hỏi lớn: Phải chăng đã đến lúc chúng ta cần chính sách học bổng và hỗ trợ học phí cụ thể cho sinh viên ngành Y – những người chọn con đường đầy gian nan để trở thành bác sĩ, dược sĩ, y sĩ phục vụ nhân dân?
Phải chăng đã đến lúc chúng ta cần một chính sách thực sự cởi mở, thuận lợi hơn cho phép sinh viên nghèo theo học ngành Y được vay vốn dài hạn, lãi suất thấp, với thời gian trả chậm lên đến 10 – 15 năm sau khi ra trường?
Một cơ chế vay ưu đãi như vậy không chỉ giúp các em yên tâm bước vào giảng đường, theo đuổi trọn vẹn giấc mơ khoác áo blouse trắng, mà còn mở ra cánh cửa cho những học sinh giỏi, đầy khát vọng được tiếp tục học bác sĩ nội trú, một hành trình dài và nhiều thử thách mà không phải ai cũng đủ điều kiện tài chính để đi hết.
Chính sách ấy sẽ cho thấy sự trân trọng nhân tài, không để bất kỳ ai phải gác lại giấc mơ cứu người chỉ vì nghèo.
Bởi sẽ thật đau lòng nếu một học sinh đỗ thủ khoa, hay một nữ sinh nghèo đỗ vào Đại học Y danh giá, lại phải từ bỏ tất cả chỉ vì không đủ tiền nhập học. Giấc mơ làm bác sĩ không thể tắt đi chỉ vì những con số học phí, chi phí ăn ở đắt đỏ ở thành phố nếu chúng ta thực sự quan tâm đến tương lai ngành y tế và nhân lực chất lượng cao phục vụ cộng đồng.