Kinh Dịch không phải là sách bói toán, vì sao người ta dùng nó để đoán mệnh, xem bói?

nganguien
Tác Phẩm Kinh Điển
Phản hồi: 2

Tác Phẩm Kinh Điển

Thành viên nổi tiếng
Kinh Dịch là một tác phẩm triết học cổ đại nổi tiếng của Trung Hoa. Bản chất thật sự của Kinh Dịch không phải là sách để bói toán hay đoán vận mệnh, mà là một công trình nghiên cứu sâu sắc về quy luật vận hành của vũ trụ và cuộc sống. Nó bàn về sự biến đổi không ngừng của vạn vật - tức là mọi thứ trong đời sống đều chuyển động, thay đổi, và có quy luật của nó.
1750497375566.png

Khi xưa, người quân tử - tức là những người có học, có đạo đức - dùng Kinh Dịch để tự soi mình, rèn luyện bản thân, biết cách ứng xử đúng trong từng thời điểm, từ đó giữ cho gia đình yên ổn, xã hội hài hòa. Chứ không phải để xem hôm nay có may mắn không, hay năm nay có gặp tai ương gì không.

Thế nhưng, theo thời gian, người đời sau lại dùng Kinh Dịch như một công cụ đoán vận mệnh. Tại sao lại như vậy?

Trước hết, vì Kinh Dịch quá đồ sộ và sâu sắc, nên mỗi người tiếp cận lại hiểu theo một cách khác nhau. Có người nhìn thấy trong đó là hệ thống quẻ tượng, số liệu, âm dương - những yếu tố dễ khiến người ta liên tưởng đến một hệ thống “mật mã số phận”. Họ bắt đầu dùng nó để xem bói, để tính toán số mệnh từng người, từng việc.

Thêm nữa, con người vốn luôn muốn biết trước tương lai. Trong thế giới đầy biến động, bất trắc, việc có một "công cụ" như Kinh Dịch để tìm lời giải, để cảm thấy yên tâm hay phòng tránh rủi ro là điều hấp dẫn. Người ta gieo quẻ, không hẳn vì tin tuyệt đối, mà vì muốn một lời khuyên, một niềm tin bám víu.

Và cuối cùng, văn hóa Á Đông chịu ảnh hưởng rất lớn bởi tư tưởng “thiên mệnh” - tin rằng số phận mỗi người đã được sắp đặt. Kinh Dịch, vốn bàn về Đạo, về trật tự của vũ trụ, bị gán cho nhiệm vụ “giải mã số phận”, dù bản chất nó không phải để làm điều đó.

Nói cho dễ hình dung, Kinh Dịch giống như một mô hình thu nhỏ của vũ trụ. Nó mô phỏng được cách mọi thứ vận hành - từ đời sống con người, xã hội, cho đến sự chuyển động của trời đất. Để làm được điều đó, nó sử dụng một cơ chế như “toán học vũ trụ”- thứ giúp người ta có thể suy đoán, không phải để khẳng định điều gì sẽ xảy ra, mà để hiểu điều gì đang và có thể xảy ra nếu ta tiếp tục đi theo hướng đó. Thế nên, việc lấy Kinh Dịch để bói mệnh hay trấn phong thủy chỉ là một lát cắt rất nhỏ – và là cách ứng dụng dễ bị hiểu sai.

Sự thật là, Kinh Dịch không dùng để tiên tri. Nó giống như một tấm gương - khi soi vào đó, ta có thể thấy rõ thời thế và chính mình. Biết mình nên hành động thế nào cho đúng với hoàn cảnh. Nhưng nếu chỉ xem nó như một cuốn sách “đoán tương lai”, thì chẳng khác nào lấy một chiếc bản đồ chỉ đường để... chơi bói bài - vừa lệch mục đích, vừa dễ gây ngộ nhận.

Tóm lại, việc dùng Kinh Dịch để đoán mệnh đến từ ba lý do chính:
  • Thứ nhất, người ta hiểu sai (hoặc cố tình đơn giản hóa) Dịch học thành một công cụ xem bói.
  • Thứ hai, nhu cầu biết trước tương lai luôn tồn tại trong con người.
  • Và thứ ba, niềm tin vào định mệnh đã ăn sâu trong văn hóa Á Đông, khiến Kinh Dịch bị gắn mác là sách "giải mã số phận".
Nhưng chân giá trị của Kinh Dịch không nằm ở việc “biết trước” điều gì, mà ở việc hiểu sâu hơn về quy luật cuộc sống để hành xử đúng trong từng thời điểm. Và khi ta hiểu đúng, sống đúng, thì vận mệnh, nếu có, cũng sẽ dần thay đổi theo chính hành vi và lựa chọn của mình.
 
Đức Phật dạy rằng : Số phận của ta làm nằm trong tay ta, ta gieo nhân gì , mai sau ta sẽ gặt quả đó.Muốn biết tương lai của ta, thì hãy xem hiện tại ta đang làm gì? Gieo nhân gì ? Nếu muốn biết quá khứ của ta hãy xem hiện tại ta có gì .Nhân qả ***** số.Nếu 1 người có tướng bần(nghèo) nhưng luôn có lòng từ bi buông xả, và luôn tâm cúng dường ,bố thí thì tương lai nhất định giàu có.Tuy nhiên từ l úc nghèo cho đến lúc quả giàu trổ nó sẽ qua 1 quá trình , chứ không trổ ngay được ,giống như ta trồng cây, có cây 4 tháng có quả ăn , có cây 5 năm mới có quả ăn.Đời người cũng thế
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

, 22/06/2025

Back
Top