Ngày 10/8, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã chính thức tuyên bố chấm dứt viện trợ tài chính cho chiến tranh tại Ukraine, đánh dấu bước ngoặt lớn trong chính sách đối ngoại của Washington. Tuyên bố được đưa ra chỉ năm ngày trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8, tạo ra làn sóng chấn động trên chính trường quốc tế.
Trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News, ông Vance không ngần ngại nêu rõ lập trường mới của Mỹ: "Chúng tôi đã nói thẳng với các đồng minh châu Âu rằng đây là một cuộc chiến ngay trên sân nhà của họ... Họ cần thể hiện vai trò một cách chủ động và thiết thực hơn, đặc biệt là về mặt tài chính."
Đây không chỉ là một thông điệp về ngân sách — nó là một thông điệp chính trị. Với phát biểu này, chính quyền Trump-Vance đang gửi đi tín hiệu rõ ràng rằng Mỹ sẽ thu hẹp cam kết quân sự toàn cầu, tập trung hơn vào lợi ích nội địa, đồng thời trao lại phần lớn gánh nặng an ninh khu vực cho các đồng minh truyền thống.
Châu Âu Đứng Trước Bài Toán Khó
Tuyên bố của ông Vance diễn ra gần như đồng thời với thông cáo chung từ các lãnh đạo châu Âu — bao gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức, và các nguyên thủ từ Ý, Ba Lan, Phần Lan cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Kaja Kallas. Trong thông cáo này, châu Âu tiếp tục khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine, nhưng rõ ràng khối EU đang bị đặt vào thế buộc phải tái định hình chiến lược an ninh mà không còn dựa dẫm vào Washington.
Sự rút lui của Mỹ đồng nghĩa với việc các quốc gia châu Âu, vốn đang phải vật lộn với lạm phát, khủng hoảng năng lượng và bất ổn xã hội, sẽ phải mở rộng hầu bao và tái cấu trúc chính sách quốc phòng — một điều không hề dễ dàng trong bối cảnh chính trị nội khối đang phân hóa mạnh mẽ.
Hòa Bình, Hay Sự Phó Mặc?
Phó Tổng thống Vance khẳng định mong muốn chấm dứt sự chết chóc và hướng đến một giải pháp hòa bình. Tuy nhiên, không thể không đặt câu hỏi: Phải chăng việc chấm dứt viện trợ không phải là một bước tiến đến hòa bình, mà là sự phó mặc Ukraine cho sức mạnh quân sự của Nga? Trong khi các lực lượng Ukraine vẫn đang kiên cường cầm cự, thông điệp từ Washington rất có thể sẽ làm suy yếu tinh thần chiến đấu, đồng thời khuyến khích Moscow đẩy mạnh chiến dịch quân sự.
Liệu điều này có tạo điều kiện cho một "giải pháp hòa bình" mà thực chất là sự áp đặt từ phía Nga? Hay đây là nước cờ chiến lược để Trump xuất hiện như người kiến tạo hòa bình trong cuộc gặp với Putin sắp tới?
Phó tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 6-8 - Ảnh: REUTERS
Sự Tái Cân Bằng Toàn Cầu
Tuyên bố ngày 10/8 của ông Vance có thể được xem như bước đầu của sự tái cấu trúc sâu rộng trong trật tự an ninh quốc tế thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh. Mỹ – dưới thời Trump – đang chuyển từ vai trò "cảnh sát toàn cầu" sang "người bảo vệ lợi ích quốc gia", để lại khoảng trống quyền lực mà không chỉ châu Âu, mà cả Trung Quốc và Nga, sẽ tranh nhau lấp đầy.
Cuộc gặp ngày 15/8 tới đây giữa Trump và Putin không đơn thuần là một sự kiện ngoại giao — nó có thể là bước mở đầu cho một chương mới đầy bất định trong lịch sử châu Âu hiện đại.
Liệu thế giới có đang chứng kiến sự khởi đầu của một trật tự mới, nơi sức mạnh quyết định lẽ phải hay đó chỉ là một khoảnh khắc thử thách ngắn hạn trong một chu kỳ lịch sử lâu dài? Câu trả lời sẽ đến sớm hơn chúng ta tưởng.
Trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News, ông Vance không ngần ngại nêu rõ lập trường mới của Mỹ: "Chúng tôi đã nói thẳng với các đồng minh châu Âu rằng đây là một cuộc chiến ngay trên sân nhà của họ... Họ cần thể hiện vai trò một cách chủ động và thiết thực hơn, đặc biệt là về mặt tài chính."
Đây không chỉ là một thông điệp về ngân sách — nó là một thông điệp chính trị. Với phát biểu này, chính quyền Trump-Vance đang gửi đi tín hiệu rõ ràng rằng Mỹ sẽ thu hẹp cam kết quân sự toàn cầu, tập trung hơn vào lợi ích nội địa, đồng thời trao lại phần lớn gánh nặng an ninh khu vực cho các đồng minh truyền thống.
Châu Âu Đứng Trước Bài Toán Khó
Tuyên bố của ông Vance diễn ra gần như đồng thời với thông cáo chung từ các lãnh đạo châu Âu — bao gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức, và các nguyên thủ từ Ý, Ba Lan, Phần Lan cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Kaja Kallas. Trong thông cáo này, châu Âu tiếp tục khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine, nhưng rõ ràng khối EU đang bị đặt vào thế buộc phải tái định hình chiến lược an ninh mà không còn dựa dẫm vào Washington.
Sự rút lui của Mỹ đồng nghĩa với việc các quốc gia châu Âu, vốn đang phải vật lộn với lạm phát, khủng hoảng năng lượng và bất ổn xã hội, sẽ phải mở rộng hầu bao và tái cấu trúc chính sách quốc phòng — một điều không hề dễ dàng trong bối cảnh chính trị nội khối đang phân hóa mạnh mẽ.
Hòa Bình, Hay Sự Phó Mặc?
Phó Tổng thống Vance khẳng định mong muốn chấm dứt sự chết chóc và hướng đến một giải pháp hòa bình. Tuy nhiên, không thể không đặt câu hỏi: Phải chăng việc chấm dứt viện trợ không phải là một bước tiến đến hòa bình, mà là sự phó mặc Ukraine cho sức mạnh quân sự của Nga? Trong khi các lực lượng Ukraine vẫn đang kiên cường cầm cự, thông điệp từ Washington rất có thể sẽ làm suy yếu tinh thần chiến đấu, đồng thời khuyến khích Moscow đẩy mạnh chiến dịch quân sự.
Liệu điều này có tạo điều kiện cho một "giải pháp hòa bình" mà thực chất là sự áp đặt từ phía Nga? Hay đây là nước cờ chiến lược để Trump xuất hiện như người kiến tạo hòa bình trong cuộc gặp với Putin sắp tới?

Sự Tái Cân Bằng Toàn Cầu
Tuyên bố ngày 10/8 của ông Vance có thể được xem như bước đầu của sự tái cấu trúc sâu rộng trong trật tự an ninh quốc tế thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh. Mỹ – dưới thời Trump – đang chuyển từ vai trò "cảnh sát toàn cầu" sang "người bảo vệ lợi ích quốc gia", để lại khoảng trống quyền lực mà không chỉ châu Âu, mà cả Trung Quốc và Nga, sẽ tranh nhau lấp đầy.
Cuộc gặp ngày 15/8 tới đây giữa Trump và Putin không đơn thuần là một sự kiện ngoại giao — nó có thể là bước mở đầu cho một chương mới đầy bất định trong lịch sử châu Âu hiện đại.
Liệu thế giới có đang chứng kiến sự khởi đầu của một trật tự mới, nơi sức mạnh quyết định lẽ phải hay đó chỉ là một khoảnh khắc thử thách ngắn hạn trong một chu kỳ lịch sử lâu dài? Câu trả lời sẽ đến sớm hơn chúng ta tưởng.