Nhật ký kẻ điên (Diary of a Madman) của Gogol (1)

nganguien
Tác Phẩm Kinh Điển
Phản hồi: 0

Tác Phẩm Kinh Điển

Thành viên nổi tiếng
“Nhật ký kẻ điên” truyện ngắn của nhà văn Nga nổi tiếng Nikolay Gogol (1809-1852), xuất bản năm 1835 với tên “Zapiski sumashshedshego”.

Đây một câu chuyện kể ở ngôi thứ nhất được trình bày dưới dạng nhật ký, là câu chuyện về Poprishchin, một viên chức chính phủ dần dần rơi vào trạng thái điên loạn. Ban đầu, người kể chuyện ghi lại những nỗi thất vọng và sự sỉ nhục của mình một cách thẳng thắn, hợp lý hóa những sự xúc phạm đến phẩm giá của mình. Tuy nhiên, theo thời gian, lý trí nhường chỗ cho ảo tưởng.
Những cuộc gặp gỡ không thường xuyên của anh với Sophie, cô con gái rạng rỡ của cấp trên chính thức, khơi dậy nỗi ám ảnh dẫn đến việc anh “nghe lén” hai con chó đang bàn luận về sự tuyệt vọng của mình. Khi những ảo giác như vậy trở nên thường xuyên hơn, anh tìm thấy niềm an ủi - và lý lẽ cuối cùng của mình - trong một danh tính mới là vị vua hợp pháp của Tây Ban Nha, người mà kẻ thù đã sắp đặt để anh phải lưu vong. Xuyên suốt câu chuyện, những khoảng lặng sáng suốt tạo nên sự tương phản nổi bật với chứng loạn thần ngày càng trầm trọng.

1757120286620.png

NHẬT KÝ KẺ ĐIÊN

Truyện ngắn của Gogol
Ngày 3 tháng Mười


Ngày hôm nay, một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra. Buổi sáng tôi dậy khá muộn, và lúc mụ Mavra xách tới cho tôi đôi ủng đã được đánh xi lại, tôi hỏi mụ mấy giờ rồi. Khi hay rằng đã quá mười giờ từ lâu, tôi vội vàng mặc quần áo. Thú thật, nếu không phải tới Vụ thì thích hơn, vì tôi đã hình dung trước cái bộ mặt nhăn nhó của lão trưởng phòng lúc thấy tôi. Đã từ lâu lão ta nói với tôi: “Anh bạn này, sao đầu óc anh lúc nào cũng rối như mớ bòng bong thế? Đôi khi anh cứ lộn xộn lên như ***** rồ, hồ sơ thì anh xáo trộn lung tung đến quỷ sứ cũng không thể lần ra được. Anh quên viết hoa các đề mục và chẳng ghi số, ghi ngày tháng gì cả.”

Đồ cỏ hương chết tiệt! Chắc chắn là lão ghen tị với mình, đấy thôi. Chả là mình được ngồi làm việc trong văn phòng Quan giám đốc, gọt bút cho Quan lớn mà!

Nói vắn tắt, tôi cũng sẽ chẳng đến Vụ làm gì nếu tôi không có cái hy vọng gặp gã thư quỹ và có lẽ sẽ có thể moi được của ***** cha Do Thái ấy một ít tạm ứng tiền lương trước. Cái ***** cha ấy cùng là một ***** lạ. Nó mà lại đi bằng lòng ứng trước tiền lương tháng! Lạy Chúa tôi! Cứ đợi đến ngày Phán xử cuối cùng. Anh van nài nó cũng vô ích, anh có muốn chết ngay đi nữa, có lăn vào cảnh khốn khổ cùng cực, thì cái ***** khi già ấy cũng chả thí cho anh chút gì hết. Ấy vậy mà ở nhà thì nó vẫn thường được chính mẹ đầu bếp của nó cho ăn những cái tát: cái này, cả thế giới đều biết.

Tôi chả thấy ở một Vụ có thể đem lại được lợi lộc gì: làm ở đó kiếm chác được ít lắm. Ồ! Ở cơ quan hành chính hàng tỉnh, ở các phòng dân sự quản trị thì khác hẳn. Hãy nhìn cái ***** cha đang ngồi cao giấy, thu lu trong góc phòng kia kìa! Một chiếc áo dài thớt tả, một cái hỏ mặt khiến ai nhìn thấy cũng muốn khạc nhổ! Nhưng hãy nhìn cái biệt thự của hắn thuộc một chút xem! Đúng cơ hòng mà tặng hắn một chiếc chén sứ mà vàng. Hắn sẽ nói: “Thứ ấy, chỉ vừa đáng để cho một gã thầy thuốc dùng thôi!” Tối thiểu thì cũng phải dọn hắn một đôi ngựa, hoặc một cỗ xe, hay một cỗ áo lông hải ly khoảng ba trăm rúp. Bề ngoài, coi bộ hắn rất lành và ăn nói rất lịch thiệp. “Xin anh vui lòng cho tôi mượn con dao nhíp để gọt cái bút này”. Nhưng rốt cuộc, có ai phải đến cầu cạnh hắn, thì hắn lại còn đòi chác cho lót.

Mặt khác, phòng làm việc của chúng tôi quả là lịch sự. Ở đây sạch sẽ chứ không như các cơ quan hành chính hàng tỉnh; bàn thì bằng gỗ gu và tất cả các vách ngăn, phòng nhỏ đều xung hô gọi nhau bằng “ngài”. Đúng vậy, thứ nhất nếu không có cái giọng ẳn nói cao quý ấy, tôi đã rời bỏ Vụ từ lâu.

Tôi khoác chiếc áo khoác cũ rích ầm ò ra đi vì trời mưa như trút. Đường phố chẳng có ai, trừ một vài mụ đàn bà quạ lại, kéo vạt áo lên đầu che mưa. Tôi còn bắt gặp cả mấy gã lái buôn Nga núp dưới những chiếc ô và mấy chú chạy giấy văn phòng. Còn như các vị quý phái thì tôi chỉ thấy có một vị thôi, một vị trong tầng lớp chúng tôi, một viên công chức, gặp ở một ngã tư. Vừa thấy ông ta, tôi đã tự nhủ: “A! A! Không phải rồi, chú mày ơi, chú đâu có đi đến Vụ! Chính chú mày đang vội bám gót cái cô ả chạy trước mặt chú mày kia kìa! Chú mày đang ngắm nhìn đôi chân nhỏ nhắn của cô ả đấy!”.

Chà! Đời cánh công chức chúng mình quả là những tên súc sinh. Có Trời chứng giám, chúng mình đâu có chịu kém bọn sĩ quan: một cô nào đó mỗi lần lướt qua thì y như trắng có người bám theo.

Còn đang nghĩ ngợi như vậy thì tôi thấy một chiếc xe đỗ lại trước cửa hiệu tôi đang đi qua. Tôi nhận ra ngay tức thì: chính xe ông giám đốc của tôi. “Nhưng ông ta cần đến cửa hiệu đó để làm gì nhỉ? – tôi tự hỏi – Chắc hẳn là có con gái ông ta đấy thôi”.

Tôi nép mình vào sát bên tường. Tên đầy tớ mở cửa xe ra, lẹ làng như con chim con, cô gái nhảy tót ra ngoài. Trông cô ta nhìn ngược nhìn xuôi, mắt cô ta chớp chớp kia! Trời ơi! Nguy cho tôi rồi! Nguy cho tôi rồi. Trời ơi!

Nhưng không biết có việc gì cầm ra trời mưa thế này cơ ta cũng đi phố nhỉ? Các ngài còn cứ nói phụ nữ họ không say mê may mặc mãi thôi! Có ta là không nhầm ra tôi. Và lại, tôi đã có hết sức thể mình trong chiếc áo khoác da bẩn quá thế và, đã lỗi thời rồi: bây giờ, người ta mặc áo khoác có rụng còn cái áo của tôi lại dính những có nhồi chồng chát lên nhau; hơn nữa da lại đã xỉn màu.


Con chó nhỏ của cô ta không lách vào được cửa hiệu nên đành phải ở lại ngoài phố. Con chó nhỏ ấy, tôi có biết. Tên nó là Metji. Tôi đang đứng đây chưa đầy một phút thì bỗng nghe thấy một tiếng nói thẽ thọt: “Chào Metji”. Thật là chuyện lạ! Tiếng ai đấy nhỉ? Tôi nhìn quanh và thấy hai người phụ nữ cùng che chung một chiếc ô: một người đã già, một người còn trẻ măng. Nhưng khi họ đã đi qua, tôi lại vẫn nghe thấy có tiếng nói ở bên cạnh: “Về phần cậu, như thế là không bõ lắm sự, Metji ạ”. Quỷ quái gì thế này? Tôi thấy Metji đang hít hít con chó con đi theo hai người phụ nữ kia. “Ồ! Ồ! – tôi tự nhủ trong bụng – Mình say rượu chăng? Nhưng hình như rốt lại khi mình say lắm kia mà?”. “Không, Phiphi ạ, cậu nghĩ như vậy là lầm đấy!” Tôi thấy đúng là… là con Metji thốt ra những lời nói đó. “Trơ…gâu…gâu…tơ bị…gâu…gâu…bị ốm ghê lắm!”.

Các ngài hãy nhìn cái con chó rách nát mọt chuột xơm xác nhất! Các ngài nghĩ sao? Thú thật, tôi rất ngứa mình khi thấy nó nói như người. Nhưng về sau, lúc suy nghĩ kỹ điều đó, tôi không còn thấy lạ lùng nữa. Quả vậy, ai có nhiều ví dụ vào loại như thế. Người ta kể rằng ở nước Anh, có một con cóc nhảy khỏi một nước, thốt lên hai tiếng bằng một thứ ngôn ngữ lạ lùng đến nỗi, ba năm nay, các nhà bác học cố gắng tìm hiểu mà không nổi. Tôi cũng đã đọc báo thấy nói có hai con bò cái bước vào một cửa hiệu hỏi mua một nửa cân trà.

Tuy nhiên, tôi xin thú thật, tôi còn ngạc nhiên hơn nhiều lắm khi nghe tiếng con Metji nói: “Phiphi này, tôi đã viết thư cho cậu. Chắc Ponkan nó không mang thư của tôi đến!”.

Mà quỷ bắt tôi đi! Cả đời tôi, tôi chưa từng nghe nói là chó biết viết. Chỉ có các bậc quý tộc mới viết được đúng đắn. Thật ra; cùng có vài gã lại buôn trẻ tuổi, bọn thư ký và cả bọn nông nô, đôi khi nguệch ngoạc vài chữ. Nhưng phần lớn là họ viết nguệch ngoạc chẳng khác cái mày, chẳng chấm, phảy, chẳng vần vẹo gì hết.

Tôi lạ lắm. Thú thật là từ lâu nay, thỉnh thoảng tôi bắt đầu lại nghe và nhìn thấy những điều mà chưa từng ai nghe hoặc thấy cả
và đi theo hai người phụ nữ. Chúng tôi vượt qua phố Gorôkhôvaia, rẽ sang phố Mêsanxkaia rồi sang phố Xtoliatnaia, và cuối cùng, đến gần cầu Kukskin, chúng tôi dừng lại trước một ngôi nhà lớn.

“Mình biết ngôi nhà này – Tôi nghĩ bụng – Chính là nhà Đeveckop rồi!”. Một tòa nhà đến lạ!...Dù các hạng người ở trong đó… Rất nhiều các cô đầu bếp, rất nhiều khách lạ! Con cánh cổng chực nhà mình thì cứ là chen chúc như cá hộp. Ở đây, tôi cũng có một người bạn, tay này chơi kèn giỏi lắm.

Hai người phụ nữ bước lên gác năm. “Tốt lắm! – Tôi tự nhủ – thôi bây giờ mình đứng lại ở đây; mình đã nhận rõ chỗ rồi, sau này có dịp cần, mình sẽ đến ngay”.

Ngày 4 tháng mười.

Hôm nay thứ tư, và do đó tôi ở trong văn phòng ông giám đốc. Tôi có ý đến sớm hơn một chút và ngồi vào bàn, tôi gọt tất cả những cây bút.

Ông giám đốc của chúng tôi có lẽ là một con người hết sức thông minh. Trong văn phòng của ông la liệt những tủ đứng đầy sách. Tôi có đọc nhãn đề một số cuốn: biết bao nhiêu là tri thức kho học. Chúng tôi, thì ngay đến đứng vào thôi cũng chả dám chứ đừng nói là đọc. Toàn là sách Đức và sách Pháp. Con khuôn mặt ông thì… Trời! Trong đôi mắt ẩn lên một cái gì đầy quan trọng biết dường nào! Chưa bao giờ tôi nghe thấy ông ta nói một tiếng thừa. Chỉ có đôi khi, lúc người ta trình giấy cho ông ký, họa là ông mới hỏi: “Thời tiết hôm nay thế nào?” – “Thuạ quan lớn, ắt tốt lắm”.

À! Khác bọn chúng tôi xa! Một vị lãnh đạo Nhà nước thật sự!

Tuy nhiên, tôi nhận thấy ông ta có ra mến tôi đặc biệt. Nếu có con gái ông, có con gái ông ta cũng… ấy chết… Không… Không có gì hết! Im!

Tôi đã đọc tờ Con Ong(!). Cái bọn Pháp, chúng mới ngốc không cơ chứ! Chúng muốn gì nhỉ! Thực tình, tôi sẵn lòng nện cho chúng một chập. Tôi cũng đã có đọc đoạn mô tả rất, thú vị một buổi khiêu vũ, do một tay điên chữ vùng Kuockx viết. Nói chung, bọn điên chữ vùng ấy! Kuockx viết rất khá.


Sau đó, tôi nhận thấy, đã mười hai giờ rưỡi trưa mà ngài thứ trưởng của chúng tôi chưa ra khỏi phòng ngủ. Tuy nhiên, vào lúc một giờ rưỡi, đã xảy ra một sự kiện không, bút nào tả xiết được.

Cửa mở, tôi tưởng là ông giám đốc vào, nên đang ngồi trên ghế, tôi đứng bật dậy, giấy tờ cầm sẵn trong tay. Nhưng, lạ lùng, chính là nàng! Trời đất ơi! Nàng ăn mặc mới đẹp làm sao! Chiếc áo dài của nàng trắng như lông thiên nga. Ôi! Lòng lấy biết bao! Và khi nàng nhìn tôi thì quả là mặt trời, thể có Chúa chứng giám!

giám, đúng là tuyệt trời! Nàng chào tôi và hỏi: "Ba tôi chưa tới ư?" Ai dà, ai dà, tiếng nàng nói mới êm ái làm sao! Dùng là tiếng oanh, đúng là tiếng oanh hót!

"Thưa quý nương – tôi muốn nói thế – xin quý nương đừng ra lệnh buộc tôi phải chết. Nếu nhất thiết quý nương muốn hành hình tôi, thì xin dùng bàn tay cao quý của quý nương để hành hình!". Nhưng quý băt tôi ơi! Chẳng biết tại sao, lưỡi tôi cứ lủi lại và tôi chỉ ven vẹn nói được: "Thưa quý nương, chưa ạ!".

Nàng nhìn tôi, rồi nhìn chòng chọc và đánh rơi chiếc khăn tay. Tôi ba chân bốn cẳng dám bỏ lại. Cái sàn nhà chết tiệt làm tôi trượt chân, suýt ngã đập mũi; tuy vậy, tôi giựt được đã và cúi nhặt chiếc khăn lên.

Trời ơi! Chiếc khăn mới đẹp làm sao! Bằng vải lanh, mịn lắm lắm! Lại còn cái mùi hổ phách nữa, mùi hổ phách chính cống! Cả chiếc khăn sực nức cái mùi cao quý ấy!

Nàng nói câu cảm ơn và hé một nụ cười, khiến đôi môi ngọt lịm của nàng khe khẽ rung lên; rồi nàng bước ra.


Tôi còn ở lại một giờ nữa; dốt nhiên, tể tướng gia nhân nhà ông giám đốc vào, hắn nói: "Về đi thôi, ông Apxenty Ivanôvits. Quan lớn Ngài đã đi rồi!".

Tôi ghét cái bọn tôi tớ: bao giờ chúng cũng chỉ nằm dài ******* ở phòng ngoài; bọn chúng chả thèm chào mình bao giờ, dầu chỉ là gật đầu một cái. Nhưng còn tệ hại hơn nữa: có lần, một trong những tên chó chết ấy đã tự tiện mời tôi hút thuốc, mà nó lại không chịu đứng lên. Đồ nông nô ngu ngốc! Tớ ra mời không biết ta là một vị công chức, là thuộc dòng dõi quý tộc ư?

Nhưng rồi, tôi cũng dùng dây cầm lấy mớ áo khoác – cái áo ấy có bao giờ thèm lấy đưa cho mình – rồi tôi bước ra.

Về nhà, tôi nằm dài trên giường gần hết cả buổi. Tôi chép lại mấy câu thơ rất hay:

Một giờ anh phải xa em,
Một năm đăng đẳng có dồn lạnh lùng.
Cuộc đời uất giận trào tuôn
Làm sao sống đặng, đau buồn không em?
Chắc chắn đó là sáng tác của Puskin. Tới đến, tôi mặc chiếc áo khoác trùm kín người rồi đi đến nhà Quan lớn, đứng đợi trên bậc thềm rất lâu. Liệu nàng có ngó xuống xe ngựa đi không nhỉ? Tôi muốn được nhìn mặt nàng một chút nữa. Nhưng nàng không ra.

Ngày 6 tháng Mười một.

Anh không có lấy một xu dính túi. Ít ra anh cũng nên nhìn vào gương xem cái bộ mặt anh nó lầm rầm sao chứ! Sao anh lại có thể mơ tưởng – đâu chỉ là mơ tưởng thôi – đến điều đó?

Mà bật lão đi cho rãnh! Rà điều có cái bộ mặt ít nhiều trông giống cái lọ của một tay bán thuốc, vì cái đầu xù lên một nhúm tóc loăn xoăn; lúc có vênh vác mặt lên, cái mặt trát bụi một thứ sáp thom gì đó, lão cứ tưởng rằng riêng mình lão, lão muốn làm gì thì làm cũng được phỏng?

Tôi hiểu, tôi hiểu tại sao lão nói hung với tôi. Lão ghen tị với tôi mà có; lẽ cả lão đã nhận thấy có ta tỏ ra ăn cặn đối với tôi hơn với kẻ khác. Nhưng tôi cứ nhổ vào mặt lão! Có vấn đề đâu! Ghê gớm nhỉ? Lão có dây đeo đồng hồ bằng vàng, đặt đồng một đôi ủng ba mươi rúp!... Mà bật lão đi! Tôi đây, đâu có phải là một kẻ tiện dân vô danh tiểu tốt? Hay tôi là một gã thợ may, là con một tên lính? Tôi thuộc dòng dõi quý tộc cơ mà. Và lại tôi đây, tôi cũng có thể leo lên một chức tước cao sang được chứ! Tôi mới bốn mươi hai tuổi, chính cái tuổi mà sự nghiệp chân chính mới chỉ bắt đầu. Hãy, dọm một tí thôi, ông bạn ơi! Chẳng rồi rồi cũng có đến lượt tôi, và nhờ ơn Trời, có thể còn hơn thế nữa kia. Rồi chúng tôi cũng sẽ có một gian phòng, có lẽ còn lớn hơn của ông bạn kia đấy. Tại sao người lại cứ dính nhì nhằng chi có người moi: là xứng đáng? Nếu ta đây cũng bặm môi bộ quần áo hợp thời trang, cộng thành một chiếc áo vạt như của ngươi, thì ngươi sẽ chẳng thèm gót giày ta đâu. Không tiện – Trẫm tôi chỉ là tati đấy!

Ngày 8 tháng Mười một.

Tôi đi xem kịch. Người ta diễn một vở hài kịch thắng tục Filarka, ***** Nga ngốc nghếch. Được bửa cười no. Còn có một vở hài kịch khác, với những vần thơ rất nhộn về những viên đại tướng, và đặc biệt vở một tay ký lúc học viện nào đó. Nhưng câu thơ khá táo bạo, tôi thấy làm là kiểm duyệt đã để lọt qua.

Con về bọn lại buôn, người ta nói quá quyết rằng chúng chuyên môn lừa gạt dân chúng; con cái chúng chơi bời trác táng, đua nhau học đòi các nhà quý phái. Công có một đoạn hát rất vui về các nhà báo: nói đúng nói bọn này thích chửi bới tất cả mọi người, và tất cả đoạn hát yểu câu cộng chúng bênh vực mình. Ngay nay, các tác giả viết những tác phẩm thứ gì gớm! Tôi thích đi xem kịch lắm. Hễ có một vở trong túi, thật khó mà cường lại được: tôi liền đi xem kịch ngay. Nhưng trong đám công chức chúng tôi, có những ***** cha ngu *******: cái bọn quê mùa hủ lậu ấy, cho gì họ cũng chẳng chịu đi xem hát, trừ phi bời được ai cho không vé. Có một nó điên viên hát rất khá. Tôi lại nhỡ đến ai kia... Ấy chết! Không, không có gì hết! Im...

Ngày 9 tháng Mười một.

Hồi tám giờ, tôi đến Vụ. Lão trưởng phòng làm ra vẻ không nhìn thấy tôi vào. Về phần tôi cũng thế, tôi làm như giữa hai bên chẳng có sự gì xảy ra.

Lão trưởng phòng làm tơi điên tiết. Lúc tôi tới Vụ, lão ta gọi tôi lại gần và nói như thế này: "Yêu cầu anh nói gọn nhẹ thôi, anh đang làm cái gì thế? – Sao? tôi làm gì ư? Chả làm gì cả, tôi đáp. – Nghĩ kỹ xem: Anh đã hơn bốn chục tuổi đầu rồi, bất đầu dùng dằn đi thì vừa. Anh định giở cái trò gì thế? Anh tưởng tôi không biết những mánh khóe của anh à? Anh theo đuổi cô con gái quan giám đốc đấy. Nhưng anh hãy nhìn lại mình xem nào! Hãy nghĩ lại một chút xem anh là cái hạng gì! Anh chẳng là cái thằn.g để hít!

(Còn tiếp)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top