Chi Le
Thành viên nổi tiếng
Một buổi chiều mùa thu, trong căn nhà khang trang, bà cụ ngoài 80 lại bắt đầu cuộc tra hỏi quen thuộc khi con cháu đều đi vắng. Người chồng, nay đã gần 90, ngồi im lặng nhìn ra ngoài sân. Bà cụ cầm tay ông, vừa run run vì tuổi tác, vừa khăng khăng một câu hỏi đã đeo bám cả đời:
“Ông nói thật cho tôi biết đi… Hồi trẻ, ông có ngoại tình với cô Tuyết, cô Dung phải không?”
Ông khẽ lắc đầu, khi thì trả lời “không”, khi thì im lặng. Nhưng câu trả lời nào cũng khiến bà cụ khó chịu. Bà gắt lên: “Không thể nào! Ông đã bị kỷ luật, chuyển công tác..."
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy thật khó hiểu. Hai người đã đi với nhau qua hơn nửa thế kỷ, chứng kiến con cái trưởng thành, cháu chắt đầy đàn. Ở tuổi này, liệu tình yêu hay sự phản bội ngày xưa còn ý nghĩa gì? Vậy tại sao người vợ vẫn không buông bỏ, vẫn muốn “xác nhận” cho đến tận những năm cuối đời?
Thực ra, điều bà cụ muốn không chỉ là sự thật của quá khứ. Bà muốn một sự bảo chứng cho cả cuộc đời mình. Bởi tình yêu, hôn nhân không chỉ là một hành trình sống chung, mà còn là một câu chuyện danh dự, một niềm tin mà người phụ nữ đặt cả tuổi xuân và số phận vào đó. Khi già đi, ký ức không phai mờ, ngược lại, nó có thể trở nên ám ảnh hơn. Những nghi ngờ nhỏ bé năm nào, vốn bị cuộc sống mưu sinh che lấp, nay quay trở lại khi hai vợ chồng chỉ còn quanh quẩn với nhau trong căn nhà vắng.
Ở góc độ tâm lý, con người không bao giờ thoát khỏi nhu cầu được khẳng định: “Mình đã được yêu trọn vẹn.” Bà cụ cần một lời thừa nhận để chấm dứt sự giằng xé nội tâm - một sự giằng xé mà chính bà cũng không lý giải nổi. Dù sự thật có thế nào, điều bà sợ nhất không phải là ngoại tình, mà là cảm giác bị lừa dối suốt đời.
Người chồng, ngược lại, lại chọn im lặng. Ông có thể thực sự vô tội, nhưng sự im lặng đôi khi lại làm bà cụ ngờ vực hơn. Ông có thể mệt mỏi, không còn sức để tranh cãi. Ông có thể nghĩ: “Chuyện đã qua thì có nghĩa gì đâu.” Nhưng với bà cụ, “nghĩa” ấy vẫn còn. Nó là một thứ công lý riêng tư mà bà muốn nắm giữ trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Điều này phản ánh một sự thật sâu xa về con người: lòng ghen tuông, hay đúng hơn, là nhu cầu được yêu duy nhất, không hề biến mất theo tuổi tác. Nó giống như một chiếc gai nhỏ cắm trong tim - khi còn trẻ, người ta bận rộn nên ít khi cảm nhận. Nhưng khi về già, khi ký ức và sự cô đơn phóng đại mọi điều, chiếc gai ấy lại nhức nhối.
Nỗi đau đáu ấy cũng có phần bi kịch. Bởi đôi khi, người hỏi không cần câu trả lời thật, mà chỉ cần một lời khẳng định chắc chắn để trấn an mình. Nhưng trớ trêu thay, càng được trấn an, họ lại càng không tin. Nỗi nghi ngờ trở thành một vòng lặp vô tận, giống như bà cụ kia - càng hỏi, càng không bao giờ đủ.
Hôn nhân dài lâu không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với niềm tin tuyệt đối. Ngược lại, càng sống lâu với nhau, ký ức và bóng ma quá khứ càng có nhiều cơ hội sống dậy. Người ta có thể già đi, yếu đi, nhưng cái tôi mong manh trong tình yêu, sự khao khát được chọn duy nhất vẫn tồn tại đến tận hơi thở cuối cùng.
Có lẽ, điều người chồng có thể làm không phải là chối bỏ hay im lặng, mà là ôm lấy vợ mình, nói chậm rãi: “Cả đời này, tôi chỉ có bà.” Dù là sự thật hay lời dỗ dành, đôi khi chính điều ấy mới đủ sức hóa giải nỗi đau đáu mà lý trí không thể gỡ bỏ.
“Ông nói thật cho tôi biết đi… Hồi trẻ, ông có ngoại tình với cô Tuyết, cô Dung phải không?”
Ông khẽ lắc đầu, khi thì trả lời “không”, khi thì im lặng. Nhưng câu trả lời nào cũng khiến bà cụ khó chịu. Bà gắt lên: “Không thể nào! Ông đã bị kỷ luật, chuyển công tác..."

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy thật khó hiểu. Hai người đã đi với nhau qua hơn nửa thế kỷ, chứng kiến con cái trưởng thành, cháu chắt đầy đàn. Ở tuổi này, liệu tình yêu hay sự phản bội ngày xưa còn ý nghĩa gì? Vậy tại sao người vợ vẫn không buông bỏ, vẫn muốn “xác nhận” cho đến tận những năm cuối đời?
Thực ra, điều bà cụ muốn không chỉ là sự thật của quá khứ. Bà muốn một sự bảo chứng cho cả cuộc đời mình. Bởi tình yêu, hôn nhân không chỉ là một hành trình sống chung, mà còn là một câu chuyện danh dự, một niềm tin mà người phụ nữ đặt cả tuổi xuân và số phận vào đó. Khi già đi, ký ức không phai mờ, ngược lại, nó có thể trở nên ám ảnh hơn. Những nghi ngờ nhỏ bé năm nào, vốn bị cuộc sống mưu sinh che lấp, nay quay trở lại khi hai vợ chồng chỉ còn quanh quẩn với nhau trong căn nhà vắng.
Ở góc độ tâm lý, con người không bao giờ thoát khỏi nhu cầu được khẳng định: “Mình đã được yêu trọn vẹn.” Bà cụ cần một lời thừa nhận để chấm dứt sự giằng xé nội tâm - một sự giằng xé mà chính bà cũng không lý giải nổi. Dù sự thật có thế nào, điều bà sợ nhất không phải là ngoại tình, mà là cảm giác bị lừa dối suốt đời.
Người chồng, ngược lại, lại chọn im lặng. Ông có thể thực sự vô tội, nhưng sự im lặng đôi khi lại làm bà cụ ngờ vực hơn. Ông có thể mệt mỏi, không còn sức để tranh cãi. Ông có thể nghĩ: “Chuyện đã qua thì có nghĩa gì đâu.” Nhưng với bà cụ, “nghĩa” ấy vẫn còn. Nó là một thứ công lý riêng tư mà bà muốn nắm giữ trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Điều này phản ánh một sự thật sâu xa về con người: lòng ghen tuông, hay đúng hơn, là nhu cầu được yêu duy nhất, không hề biến mất theo tuổi tác. Nó giống như một chiếc gai nhỏ cắm trong tim - khi còn trẻ, người ta bận rộn nên ít khi cảm nhận. Nhưng khi về già, khi ký ức và sự cô đơn phóng đại mọi điều, chiếc gai ấy lại nhức nhối.
Nỗi đau đáu ấy cũng có phần bi kịch. Bởi đôi khi, người hỏi không cần câu trả lời thật, mà chỉ cần một lời khẳng định chắc chắn để trấn an mình. Nhưng trớ trêu thay, càng được trấn an, họ lại càng không tin. Nỗi nghi ngờ trở thành một vòng lặp vô tận, giống như bà cụ kia - càng hỏi, càng không bao giờ đủ.
Hôn nhân dài lâu không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với niềm tin tuyệt đối. Ngược lại, càng sống lâu với nhau, ký ức và bóng ma quá khứ càng có nhiều cơ hội sống dậy. Người ta có thể già đi, yếu đi, nhưng cái tôi mong manh trong tình yêu, sự khao khát được chọn duy nhất vẫn tồn tại đến tận hơi thở cuối cùng.
Có lẽ, điều người chồng có thể làm không phải là chối bỏ hay im lặng, mà là ôm lấy vợ mình, nói chậm rãi: “Cả đời này, tôi chỉ có bà.” Dù là sự thật hay lời dỗ dành, đôi khi chính điều ấy mới đủ sức hóa giải nỗi đau đáu mà lý trí không thể gỡ bỏ.