Phụ nữ một lần, hai lần ngoại tình thì liệu có dừng lại ở đó?

Nghimatsuc
Nghỉ Mất Sức
Phản hồi: 3

Nghỉ Mất Sức

Thành viên nổi tiếng
Mình năm nay 32 tuổi. Có một người vợ, một đứa con... nhưng bây giờ, mọi thứ đang đứng trước bờ vực tan vỡ. Mình chuẩn bị ly hôn, vì vợ ngoại tình. Không phải một, mà là ba lần. Và có lẽ, nếu mình không buông tay, sẽ còn nữa.

Mình viết những dòng này không phải để kể lể, chỉ là một lần muốn nói thật lòng, như một cách để kết thúc tất cả.
1754968579016.png

Lần đầu tiên, là ngay trước đám cưới. Mình phát hiện ra cô ấy ngoại tình. Lúc đó sốc lắm, nhưng rồi cô ấy khóc, xin lỗi. Mình tha thứ. Vì nghĩ ai cũng có thể sai, quan trọng là biết sửa. Cũng vì hai bên gia đình, vì tình yêu mình nghĩ là vẫn còn. Thế là vẫn cưới.

Nhưng thật lòng, trong suốt lễ cưới, mình không vui nổi. Mọi người thấy mình cười, nhưng đó chỉ là một nụ cười đãi bôi. Làm sao mà cười nổi, khi chỉ một tuần trước, người mình sắp gọi là “vợ” lại phản bội mình?

Lần thứ hai, là trước khi cô ấy nói có thai. Lúc đó mình cũng đã định dừng. Nhưng rồi cô ấy báo tin có bầu, là con của mình. Để chắc chắn, sau này mình kiểm tra ADN hai lần, đúng là con. Mình lại mềm lòng. Mình nghĩ: Có con rồi, vợ sẽ nghĩ khác, sẽ trân trọng gia đình, sẽ nhớ những gì mình đã bỏ qua…

Nhưng rồi sao?

Lần thứ ba, cách đây hai tháng. Không còn lý do nào nữa để tha thứ. Không thể.

Nhà hiện tại hai vợ chồng ở là do bố mẹ mình mua, còn để vợ đứng tên sổ đỏ để vợ thấy được niềm tin mà bố mẹ đặt vào cô ấy. Ô tô cũng là bố mẹ sắm cho, mong hai vợ chồng có thể đưa con đi chơi, thỉnh thoảng về quê, để ông bà được gần cháu. Mọi hy vọng đều hướng về một gia đình nhỏ sum vầy.

Nhà vợ mình cũng chẳng khá giả. Bố mẹ mình không chỉ lo vật chất mà còn tìm công việc tốt cho vợ mình, lương ổn, không áp lực, để cô ấy có thể lo cho con. Mình vẫn đưa thêm tiền mỗi tháng lo cho con, chưa từng để vợ phải lo bữa ăn giấc ngủ. Thậm chí còn động viên vợ đi học thêm, học thạc sĩ nếu muốn, “chồng, bố mẹ chồng sẽ lo”.

Và không chỉ lo cho vợ, bố mẹ mình cũng quan tâm bố mẹ vợ. Biết bố vợ bệnh gan, mẹ vợ bị tiểu đường, nên vẫn gửi thuốc, gửi đồ ăn. Tết nhất, nhà vợ biếu con gà, vài quả trứng, bố mẹ mình vẫn biếu lại giỏ quà lớn, gửi tiền ông bà thông gia 5-10 triệu. Nhà bếp mới, tủ lạnh mới, điều hòa mới, đều do mình sắm sửa cho bố mẹ vợ. Chưa bao giờ mình tính toán.

Từng ấy thứ... vậy mà... vẫn phản bội. Vẫn ngoại tình. Lần thứ ba, không còn lý do, không còn bao biện. Vậy là mình buông.

Hôm đó mình ngồi với mẹ, mẹ chỉ nói: "Hết tình thì còn nghĩa." Mẹ không gọi là “nó”, vẫn gọi là “con dâu”. Cả bố cả mẹ mình đều như thế, tử tế đến tận phút cuối cùng. Thậm chí bố mẹ vợ cũng gọi điện cho mình, cho bố mẹ mình, nghẹn ngào xin lỗi: "Chúng tôi không dạy được con."

Nhiều lúc mình không biết đau vì ai, vì bản thân, vì con, hay vì bố mẹ. Những người cả đời sống tử tế, hết lòng vì gia đình, lo cho con dâu như con ruột, lại nhận lại sự phản bội lạnh lùng.

Một phần trong mình từng tha thứ là vì vợ. Nhưng một phần lớn hơn là vì bố mẹ mình. Họ tâm sự, họ hy vọng, họ nghĩ con cái sẽ vì con, vì cháu mà gìn giữ. Mình đã vì điều đó mà níu kéo. Nhưng đến hôm nay, mình đã thật sự mệt rồi.

Mình chia sẻ câu chuyện này không phải để than thân trách phận. Chỉ mong gửi gắm một điều nhỏ đến những ai đang có một gia đình, một người bạn đời luôn cố gắng vì mình:

Nếu có một người chồng vẫn yêu thương bạn, vẫn tha thứ, vẫn âm thầm cố gắng giữ gìn gia đình… đừng phản bội họ.
Họ không nói không phải vì không biết. Mà vì họ nhịn.

Vì con.
Vì bố mẹ hai bên.
Vì cái mái nhà chung mà cả hai cùng xây.

Nhưng nhịn không có nghĩa là ngu ngốc. Tha thứ không có nghĩa là không tổn thương. Và một khi họ đã buông, thì có hối cũng không kịp nữa đâu.

Mình không còn gì để níu giữ nữa. Mình chỉ mong sau này, con mình lớn lên sẽ hiểu rằng: Bố nó đã từng cố gắng. Rất nhiều.

(ST)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top