Màu của em
Thành viên nổi tiếng
Không phải dự án nghìn tỷ. Không phải công trình hoành tráng. Chỉ là một bãi giữ xe miễn phí, mở vào cuối tuần, đặt ngay trong sân trường THCS Trưng Vương trên phố Hàng Bài. Vậy mà quyết định nhỏ của UBND phường Cửa Nam lại chạm đúng vào điều người dân Hà Nội vẫn âm thầm mong mỏi mỗi khi có ý định cuối tuần đưa cả nhà lên phố đi bộ chơi.
Cuối tuần ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) vốn là câu chuyện dài về chỗ để xe. Người đi bộ thì muốn thảnh thơi, nhưng trước khi thảnh thơi được thì phải qua một vòng vật lộn: tìm chỗ gửi, trả phí, lo xe có an toàn không. Những điểm trông giữ tự phát mọc lên như nấm, thu phí tùy hứng, xếp xe lộn xộn, vừa tốn tiền vừa mất thời gian. Cái bực mình tuy nhỏ nhưng cộng dồn đủ để nhiều người ngại ra phố hơn.
Phường Cửa Nam chọn cách giải quyết thẳng vào gốc rễ: từ đầu tháng Tư này, miễn phí hoàn toàn, có lực lượng chức năng hướng dẫn, xe xếp ngay ngắn, người dân yên tâm. Từ 19h thứ Sáu đến 22h Chủ nhật, bãi xe mở cửa đón tất cả, không phân biệt dân phường hay khách vãng lai.
Ở đây có một triết lý quản trị đô thị rất đáng suy nghĩ. Chính quyền gần dân không phải lúc nào cũng phải làm việc đao to lớn. Đôi khi chỉ cần nhìn thấy đúng cái bất tiện người dân đang chịu đựng, rồi dùng nguồn lực sẵn có để xử lý, là đã đủ để ghi điểm. Một sân trường vốn bỏ trống cuối tuần, một lực lượng được huy động có trách nhiệm, một tờ thông báo rõ ràng, tất cả ghép lại thành một dịch vụ công thực sự có ích.
Không ai sẽ dựng tượng vì một bãi xe miễn phí. Nhưng người dân thì nhớ. Họ nhớ lần đầu gửi xe không mất đồng nào, dắt tay nhau đi dạo quanh Bờ Hồ nhẹ nhõm hơn thường lệ. Họ nhớ cái cảm giác được phục vụ đúng nghĩa, không phải ban ơn mà là trách nhiệm. Và đó, chính xác, là cách một phường xây dựng uy tín bền hơn bất kỳ khẩu hiệu nào.
Việc nhỏ. Điểm lớn. Nhiều việc nhỏ sẽ thành việc lớn, giúp cuộc sống nhân dân ngày càng thoải mái, tiện nghi hơn. Chẳng phải đáng được ghi nhận lắm sao?
Cuối tuần ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) vốn là câu chuyện dài về chỗ để xe. Người đi bộ thì muốn thảnh thơi, nhưng trước khi thảnh thơi được thì phải qua một vòng vật lộn: tìm chỗ gửi, trả phí, lo xe có an toàn không. Những điểm trông giữ tự phát mọc lên như nấm, thu phí tùy hứng, xếp xe lộn xộn, vừa tốn tiền vừa mất thời gian. Cái bực mình tuy nhỏ nhưng cộng dồn đủ để nhiều người ngại ra phố hơn.
Phường Cửa Nam chọn cách giải quyết thẳng vào gốc rễ: từ đầu tháng Tư này, miễn phí hoàn toàn, có lực lượng chức năng hướng dẫn, xe xếp ngay ngắn, người dân yên tâm. Từ 19h thứ Sáu đến 22h Chủ nhật, bãi xe mở cửa đón tất cả, không phân biệt dân phường hay khách vãng lai.
Ở đây có một triết lý quản trị đô thị rất đáng suy nghĩ. Chính quyền gần dân không phải lúc nào cũng phải làm việc đao to lớn. Đôi khi chỉ cần nhìn thấy đúng cái bất tiện người dân đang chịu đựng, rồi dùng nguồn lực sẵn có để xử lý, là đã đủ để ghi điểm. Một sân trường vốn bỏ trống cuối tuần, một lực lượng được huy động có trách nhiệm, một tờ thông báo rõ ràng, tất cả ghép lại thành một dịch vụ công thực sự có ích.
Không ai sẽ dựng tượng vì một bãi xe miễn phí. Nhưng người dân thì nhớ. Họ nhớ lần đầu gửi xe không mất đồng nào, dắt tay nhau đi dạo quanh Bờ Hồ nhẹ nhõm hơn thường lệ. Họ nhớ cái cảm giác được phục vụ đúng nghĩa, không phải ban ơn mà là trách nhiệm. Và đó, chính xác, là cách một phường xây dựng uy tín bền hơn bất kỳ khẩu hiệu nào.
Việc nhỏ. Điểm lớn. Nhiều việc nhỏ sẽ thành việc lớn, giúp cuộc sống nhân dân ngày càng thoải mái, tiện nghi hơn. Chẳng phải đáng được ghi nhận lắm sao?