Cô giáo Vân
Thành viên nổi tiếng
Đây là một đề bài nghị luận xã hội dành cho học sinh cấp 2, cấp 3. Các em có thể tham khảo dưới đây để làm bài cho thật tốt nhé!
Bài nghị luận này cần nêu được những ý chính sau:
Trước hết, không thương cha mẹ khiến con cái khó biết yêu thương người khác. Tình yêu thương trong gia đình là nền móng để con người học cách quan tâm, sẻ chia ngoài xã hội. Người không biết xót cha mẹ thường sẽ trở nên lạnh lùng, vô cảm, dễ thờ ơ trước nỗi đau và sự vất vả của người xung quanh.
Thứ hai, không thương cha mẹ đồng nghĩa với việc sống hời hợt, thiếu gốc rễ. Một đứa con không biết xót xa khi cha mẹ nhọc nhằn sẽ trở thành người vô tâm, chỉ nghĩ đến bản thân. Nhân cách của họ khó mà phát triển trọn vẹn, bởi hiếu nghĩa chính là thước đo căn bản của đạo làm người.
Thứ ba, không thương cha mẹ sẽ tạo ra khoảng cách và sự trống rỗng trong gia đình. Khi cha mẹ không nhận được tình yêu và sự cảm thông từ con, họ sẽ cảm thấy bị bỏ rơi, cô độc, mất đi niềm tin. Còn người con thì đang vô tình đánh mất đi những giá trị quý giá nhất: sự gắn bó thiêng liêng, sự bình yên mà chỉ gia đình mới có thể mang lại.
Cuối cùng, không biết thương, xót cha mẹ còn gây hại cho chính cuộc đời con cái. Người vô tâm với cha mẹ thường trở nên sắt đá, dửng dưng với mọi mối quan hệ, thậm chí trở nên ích kỷ và tàn nhẫn. Họ có thể thành công vật chất, nhưng khó có được sự kính trọng của xã hội. Và rồi, khi đến lượt họ già yếu, họ cũng sẽ dễ nhận lại sự lạnh nhạt từ chính con cái mình, bởi con cái thường học cách ứng xử từ cha mẹ.
Từ những phân tích trên, mỗi người cần nhận thức rõ ràng: cha mẹ là điểm tựa quan trọng nhất trong đời. Chúng ta phải biết bồi đắp tình cảm dành cho cha mẹ, từ những hành động nhỏ bé như hỏi thăm, chia sẻ, đỡ đần công việc hằng ngày, cho đến sự quan tâm sâu sắc khi cha mẹ tuổi già, bệnh tật. Thương cha mẹ, xót cha mẹ không chỉ là đạo lý, mà còn là cách để chính chúng ta sống một cuộc đời trọn vẹn và có ý nghĩa.
Không biết thương, xót cha mẹ chính là một lỗ hổng nhân cách, gây đau khổ cho cha mẹ, rạn nứt gia đình, làm nghèo nàn đời sống tinh thần của con cái và bào mòn nền đạo lý xã hội. Bởi vậy, hãy học cách thương cha mẹ từ những điều nhỏ nhất, để khi cha mẹ còn hiện diện, chúng ta không bao giờ phải ân hận vì đã không kịp yêu thương.
Bài nghị luận này cần nêu được những ý chính sau:
- Cha mẹ là người sinh thành, nuôi dưỡng, hi sinh cả đời cho con cái → vì thế con cái cần phải biết thương, xót cha mẹ.
- Giải thích “thương” và “xót”:
- Thương: yêu mến, trân trọng, biết ơn công lao của cha mẹ.
- Xót: cảm thông, chia sẻ, lo lắng trước nỗi vất vả, bệnh tật, tuổi già của cha mẹ.
- Tác hại nếu con cái không biết thương, xót cha mẹ:
- Cha mẹ chịu tổn thương tinh thần, cô đơn, buồn tủi.
- Con cái trở nên ích kỷ, vô cảm, thiếu nhân cách trọn vẹn.
- Gia đình mất đi sự gắn kết, mái ấm trở nên lạnh lẽo.
- Xã hội bị ảnh hưởng: đạo hiếu mai một, con người dần vô tâm, vô tình.
- Bài học, thông điệp: Con cái cần quan tâm cha mẹ từ những điều nhỏ bé, bồi đắp tình cảm, bởi hiếu thảo vừa là bổn phận, vừa là nền tảng đạo đức để xây dựng hạnh phúc cho chính mình và cho cả xã hội.
Trước hết, không thương cha mẹ khiến con cái khó biết yêu thương người khác. Tình yêu thương trong gia đình là nền móng để con người học cách quan tâm, sẻ chia ngoài xã hội. Người không biết xót cha mẹ thường sẽ trở nên lạnh lùng, vô cảm, dễ thờ ơ trước nỗi đau và sự vất vả của người xung quanh.
Thứ hai, không thương cha mẹ đồng nghĩa với việc sống hời hợt, thiếu gốc rễ. Một đứa con không biết xót xa khi cha mẹ nhọc nhằn sẽ trở thành người vô tâm, chỉ nghĩ đến bản thân. Nhân cách của họ khó mà phát triển trọn vẹn, bởi hiếu nghĩa chính là thước đo căn bản của đạo làm người.
Thứ ba, không thương cha mẹ sẽ tạo ra khoảng cách và sự trống rỗng trong gia đình. Khi cha mẹ không nhận được tình yêu và sự cảm thông từ con, họ sẽ cảm thấy bị bỏ rơi, cô độc, mất đi niềm tin. Còn người con thì đang vô tình đánh mất đi những giá trị quý giá nhất: sự gắn bó thiêng liêng, sự bình yên mà chỉ gia đình mới có thể mang lại.

Cuối cùng, không biết thương, xót cha mẹ còn gây hại cho chính cuộc đời con cái. Người vô tâm với cha mẹ thường trở nên sắt đá, dửng dưng với mọi mối quan hệ, thậm chí trở nên ích kỷ và tàn nhẫn. Họ có thể thành công vật chất, nhưng khó có được sự kính trọng của xã hội. Và rồi, khi đến lượt họ già yếu, họ cũng sẽ dễ nhận lại sự lạnh nhạt từ chính con cái mình, bởi con cái thường học cách ứng xử từ cha mẹ.
Từ những phân tích trên, mỗi người cần nhận thức rõ ràng: cha mẹ là điểm tựa quan trọng nhất trong đời. Chúng ta phải biết bồi đắp tình cảm dành cho cha mẹ, từ những hành động nhỏ bé như hỏi thăm, chia sẻ, đỡ đần công việc hằng ngày, cho đến sự quan tâm sâu sắc khi cha mẹ tuổi già, bệnh tật. Thương cha mẹ, xót cha mẹ không chỉ là đạo lý, mà còn là cách để chính chúng ta sống một cuộc đời trọn vẹn và có ý nghĩa.
Không biết thương, xót cha mẹ chính là một lỗ hổng nhân cách, gây đau khổ cho cha mẹ, rạn nứt gia đình, làm nghèo nàn đời sống tinh thần của con cái và bào mòn nền đạo lý xã hội. Bởi vậy, hãy học cách thương cha mẹ từ những điều nhỏ nhất, để khi cha mẹ còn hiện diện, chúng ta không bao giờ phải ân hận vì đã không kịp yêu thương.