AfterSixty
Thành viên nổi tiếng
Năm nay tôi 69 tuổi. Vợ tôi mất đã 8 năm, và cũng từng ấy thời gian, tôi sống một mình trong căn nhà cũ, lặng lẽ như thể thời gian trôi chậm hơn người khác.
Lúc còn trẻ, tôi bận bịu kiếm tiền nuôi gia đình, lo cho con cái trưởng thành. Cả đời gần như sống vì người khác. Nhưng đến khi già rồi, thứ thiếu nhất lại không phải tiền, mà là một người để nói chuyện. Con cái đều có gia đình riêng, mỗi đứa một cuộc sống, lâu lâu Tết mới về. Còn lại, quanh năm chỉ có mình tôi, ăn một mình, ngủ một mình, nhiều hôm nằm nhìn trần nhà mà thấy cô đơn đến mức khó diễn tả.
Tôi từng nghĩ, nếu có thể tìm được một người bạn đời hiền lành, tử tế, hai người nương tựa nhau lúc tuổi già thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn. Không cần gì lớn lao, chỉ cần có người cùng ăn bữa cơm, nói vài câu chuyện vặt, thế là đủ.
Đầu năm nay, qua mai mối, tôi quen bà Mai, 57 tuổi. Bà ấy cũng góa chồng, sống một mình, tính tình có vẻ gọn gàng, hoạt bát. Lần đầu gặp, chúng tôi nói chuyện khá hợp. Tôi nói rõ hoàn cảnh của mình, có lương hưu ổn định, có nhà cửa, chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường. Bà ấy cũng nói không cần giàu sang, chỉ cần có người quan tâm, nương tựa.
Thế là hai người bắt đầu gặp nhau thường xuyên. Đi dạo trong khu, nói chuyện về quá khứ, về những chuyện nhỏ trong ngày. Tôi từng nghĩ, có lẽ mình đã gặp đúng người.
Chưa đầy một tháng, chúng tôi quyết định tái hôn. Ở tuổi này rồi, chẳng cần rình rang, chỉ đăng ký rồi làm vài mâm cơm là xong.
Nhưng tôi không ngờ, cuộc hôn nhân ấy chỉ kéo dài đúng 7 ngày.
Ngày đầu tiên, mọi thứ vẫn bình thường. Tôi còn chủ động đưa chìa khóa nhà, thẻ ngân hàng để bà ấy quản lý chi tiêu, nghĩ rằng đã là vợ chồng thì nên tin tưởng nhau.
Nhưng từ ngày thứ hai, mọi thứ bắt đầu lệch đi.
Việc đầu tiên bà ấy quan tâm không phải là cuộc sống chung, mà là tài sản của tôi. Bà đề nghị thêm tên vào sổ đỏ, nói để “có cảm giác an toàn”, phòng khi sau này tôi có chuyện thì bà còn chỗ ở.
Tôi nghe xong thì sững lại. Căn nhà này là cả đời tôi và vợ cũ gây dựng, lại còn liên quan đến con cái. Tôi nói chuyện này cần thời gian, cần bàn với các con, không thể quyết ngay.
Nhưng bà ấy không chấp nhận. Bắt đầu giận dỗi, lạnh nhạt, không nấu ăn, không làm việc nhà, suốt ngày than thở rằng tôi không tin tưởng.
Tôi nghĩ thôi thì nhẫn nhịn, vợ chồng nửa chừng phải bao dung nhau hơn.
Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó.
Vài ngày sau, bà liên tục đưa người thân, cháu chắt đến nhà. Nhà vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào, bừa bộn. Tôi góp ý nhẹ nhàng thì bà nổi nóng, cho rằng tôi coi thường gia đình bà.
Rồi đến chuyện tiền bạc.
Bà bắt đầu hỏi kỹ về lương hưu, yêu cầu tôi giao hết thẻ, thậm chí muốn tôi chu cấp tiền hàng tháng để bà lo cho cháu. Tôi nói tôi sẽ lo toàn bộ chi phí sinh hoạt, nhưng tiền riêng thì vẫn cần giữ lại phòng thân và cho con cái khi cần.
Nghe vậy, bà làm ầm lên, nói tôi cưới bà về chỉ để phục vụ, không coi bà là vợ.
Lúc đó tôi thực sự thất vọng. Tôi kết hôn là để tìm người đồng hành, không phải để chia tài sản hay giải quyết nghĩa vụ tài chính cho ai.
Đến ngày thứ 7, mọi thứ bùng nổ.
Bà chỉ thẳng vào mặt tôi, nói tôi không biết xấu hổ, lừa dối hôn nhân. Tôi cũng không nhịn nữa, nói thẳng rằng bà đến với tôi không phải vì tình cảm, mà vì tiền và nhà.
Ngay trong ngày hôm đó, chúng tôi ly hôn.
Một cuộc hôn nhân kết thúc chỉ sau 7 ngày, ồn ào và đầy cay đắng.
Sau khi ly hôn, tôi trở về căn nhà cũ, vẫn là không gian quen thuộc ấy, nhưng cảm giác lại càng trống hơn trước. Hàng xóm mỗi người nói một kiểu, người thì bảo tôi quá cứng nhắc, người lại bảo bà ấy thực dụng quá mức.
Còn tôi, nhiều đêm nằm nghĩ, lại thấy rối.
Có lúc tôi tự hỏi, liệu mình có quá phòng thủ không? Ở tuổi này, ai mà chẳng cần một cảm giác an toàn. Có phải mình đã quá giữ khư khư những thứ của riêng mình, mà quên mất rằng hôn nhân cần sự chia sẻ?
Nhưng rồi lại có lúc tôi nghĩ, nếu ngay từ đầu đã là những tính toán như vậy, thì liệu có thật sự là muốn sống cùng nhau không, hay chỉ là một sự trao đổi?
Tôi không biết rốt cuộc ai đúng, ai sai.
(ST)
Lúc còn trẻ, tôi bận bịu kiếm tiền nuôi gia đình, lo cho con cái trưởng thành. Cả đời gần như sống vì người khác. Nhưng đến khi già rồi, thứ thiếu nhất lại không phải tiền, mà là một người để nói chuyện. Con cái đều có gia đình riêng, mỗi đứa một cuộc sống, lâu lâu Tết mới về. Còn lại, quanh năm chỉ có mình tôi, ăn một mình, ngủ một mình, nhiều hôm nằm nhìn trần nhà mà thấy cô đơn đến mức khó diễn tả.
Tôi từng nghĩ, nếu có thể tìm được một người bạn đời hiền lành, tử tế, hai người nương tựa nhau lúc tuổi già thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn. Không cần gì lớn lao, chỉ cần có người cùng ăn bữa cơm, nói vài câu chuyện vặt, thế là đủ.
Đầu năm nay, qua mai mối, tôi quen bà Mai, 57 tuổi. Bà ấy cũng góa chồng, sống một mình, tính tình có vẻ gọn gàng, hoạt bát. Lần đầu gặp, chúng tôi nói chuyện khá hợp. Tôi nói rõ hoàn cảnh của mình, có lương hưu ổn định, có nhà cửa, chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường. Bà ấy cũng nói không cần giàu sang, chỉ cần có người quan tâm, nương tựa.
Thế là hai người bắt đầu gặp nhau thường xuyên. Đi dạo trong khu, nói chuyện về quá khứ, về những chuyện nhỏ trong ngày. Tôi từng nghĩ, có lẽ mình đã gặp đúng người.
Chưa đầy một tháng, chúng tôi quyết định tái hôn. Ở tuổi này rồi, chẳng cần rình rang, chỉ đăng ký rồi làm vài mâm cơm là xong.
Nhưng tôi không ngờ, cuộc hôn nhân ấy chỉ kéo dài đúng 7 ngày.
Ngày đầu tiên, mọi thứ vẫn bình thường. Tôi còn chủ động đưa chìa khóa nhà, thẻ ngân hàng để bà ấy quản lý chi tiêu, nghĩ rằng đã là vợ chồng thì nên tin tưởng nhau.
Nhưng từ ngày thứ hai, mọi thứ bắt đầu lệch đi.
Việc đầu tiên bà ấy quan tâm không phải là cuộc sống chung, mà là tài sản của tôi. Bà đề nghị thêm tên vào sổ đỏ, nói để “có cảm giác an toàn”, phòng khi sau này tôi có chuyện thì bà còn chỗ ở.
Tôi nghe xong thì sững lại. Căn nhà này là cả đời tôi và vợ cũ gây dựng, lại còn liên quan đến con cái. Tôi nói chuyện này cần thời gian, cần bàn với các con, không thể quyết ngay.
Nhưng bà ấy không chấp nhận. Bắt đầu giận dỗi, lạnh nhạt, không nấu ăn, không làm việc nhà, suốt ngày than thở rằng tôi không tin tưởng.
Tôi nghĩ thôi thì nhẫn nhịn, vợ chồng nửa chừng phải bao dung nhau hơn.
Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó.
Vài ngày sau, bà liên tục đưa người thân, cháu chắt đến nhà. Nhà vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào, bừa bộn. Tôi góp ý nhẹ nhàng thì bà nổi nóng, cho rằng tôi coi thường gia đình bà.
Rồi đến chuyện tiền bạc.
Bà bắt đầu hỏi kỹ về lương hưu, yêu cầu tôi giao hết thẻ, thậm chí muốn tôi chu cấp tiền hàng tháng để bà lo cho cháu. Tôi nói tôi sẽ lo toàn bộ chi phí sinh hoạt, nhưng tiền riêng thì vẫn cần giữ lại phòng thân và cho con cái khi cần.
Nghe vậy, bà làm ầm lên, nói tôi cưới bà về chỉ để phục vụ, không coi bà là vợ.
Lúc đó tôi thực sự thất vọng. Tôi kết hôn là để tìm người đồng hành, không phải để chia tài sản hay giải quyết nghĩa vụ tài chính cho ai.
Đến ngày thứ 7, mọi thứ bùng nổ.
Bà chỉ thẳng vào mặt tôi, nói tôi không biết xấu hổ, lừa dối hôn nhân. Tôi cũng không nhịn nữa, nói thẳng rằng bà đến với tôi không phải vì tình cảm, mà vì tiền và nhà.
Ngay trong ngày hôm đó, chúng tôi ly hôn.
Một cuộc hôn nhân kết thúc chỉ sau 7 ngày, ồn ào và đầy cay đắng.
Sau khi ly hôn, tôi trở về căn nhà cũ, vẫn là không gian quen thuộc ấy, nhưng cảm giác lại càng trống hơn trước. Hàng xóm mỗi người nói một kiểu, người thì bảo tôi quá cứng nhắc, người lại bảo bà ấy thực dụng quá mức.
Còn tôi, nhiều đêm nằm nghĩ, lại thấy rối.
Có lúc tôi tự hỏi, liệu mình có quá phòng thủ không? Ở tuổi này, ai mà chẳng cần một cảm giác an toàn. Có phải mình đã quá giữ khư khư những thứ của riêng mình, mà quên mất rằng hôn nhân cần sự chia sẻ?
Nhưng rồi lại có lúc tôi nghĩ, nếu ngay từ đầu đã là những tính toán như vậy, thì liệu có thật sự là muốn sống cùng nhau không, hay chỉ là một sự trao đổi?
Tôi không biết rốt cuộc ai đúng, ai sai.
(ST)
