Lê Nhã Linh
Thành viên nổi tiếng
Chiếc Boeing 787 rơi, hơn 240 người thiệt mạng. Phía sau bi kịch là bài toán bồi thường "khủng", có thể vượt 1.000 crore Rs, đẩy ngành bảo hiểm hàng không vào cuộc chơi đầy rủi ro.
Vụ tai nạn được dự báo sẽ trở thành yêu cầu bồi thường bảo hiểm lớn nhất trong lịch sử hàng không Ấn Độ, với con số ước tính có thể vượt 120 triệu USD, tương đương hơn 1.000 crore rupee - một con số còn lớn hơn cả tổng phí bảo hiểm hàng năm của toàn ngành hàng không nước này.
Thảm kịch này không chỉ là một bi kịch nhân đạo, nó còn lột trần tấm màn phức tạp của ngành bảo hiểm hàng không - một mạng lưới rủi ro và tiền bạc trị giá hàng tỷ USD trải khắp toàn cầu.
Sáng thứ 5 định mệnh, chiếc Boeing 787 Dreamliner của Air India, mang số hiệu đăng ký VT-ANB, đã rơi ngay sau khi cất cánh từ Ahmedabad (Ấn Độ) để tới London (Anh).
Chiếc máy bay mới đạt độ cao 625 feet (khoảng 190m) trước khi mất tín hiệu và lao xuống một trường đại học y khoa, gây thêm thương vong cho ít nhất 5 sinh viên dưới mặt đất. Đây là vụ mất toàn bộ máy bay (hull loss) đầu tiên của dòng 787 kể từ khi nó đi vào hoạt động năm 2011, một đòn giáng mạnh vào danh tiếng an toàn của Boeing và là một bài toán tài chính cực kỳ nan giải.
Ngay lập tức, các chuyên gia bảo hiểm đã vào cuộc. Con số sơ bộ khiến cả thị trường phải nín thở:
Thiệt hại thân máy bay (hull loss): Giá trị của chiếc máy bay 11 năm tuổi này ước tính vào khoảng 75-80 triệu USD. Mặc dù tuổi thọ có thể làm giảm giá trị so với một chiếc máy bay mới, đây vẫn là một tổn thất khổng lồ.
Trách nhiệm với hành khách (passenger liability): Đây mới là phần phức tạp và có khả năng đẩy tổng chi phí lên cao ngất ngưởng. Theo Công ước Montreal 1999 mà Ấn Độ tham gia, mức bồi thường tối thiểu cho mỗi hành khách trong trường hợp tử vong hoặc thương tích là khoảng 128.821 Quyền rút vốn đặc biệt (SDR), tương đương 171.000 USD. Với hơn 240 nạn nhân, con số này đã lên tới hàng chục triệu USD.
Tuy nhiên, điều khiến các công ty bảo hiểm lo ngại là trên chuyến bay có sự hiện diện của nhiều cá nhân sở hữu tài sản lớn và nhiều hành khách mang quốc tịch Anh. Quốc tịch của hành khách là yếu tố quan trọng, và các vụ kiện tụng ở những quốc gia có luật pháp khắt khe hơn có thể đẩy mức bồi thường lên cao hơn nhiều. Một số ước tính cho rằng riêng khoản này có thể vượt 100 triệu USD.
Trách nhiệm với bên thứ ba (third-party liability): Việc máy bay rơi vào khu vực có dân cư, gây thiệt hại tài sản và sinh mạng dưới mặt đất, sẽ kích hoạt thêm một lớp yêu cầu bồi thường nữa.
Tổng cộng, yêu cầu bồi thường từ vụ AI171 được dự báo sẽ vượt mốc 120 triệu USD. Để dễ hình dung, hai vụ tai nạn lớn trước đó của hàng không Ấn Độ tại Mangalore (2010) và Kozhikode (2020) cộng lại mới chỉ có tổng chi phí bồi thường khoảng 60-70 triệu USD. Vụ việc lần này thực sự là một cơn địa chấn.
Một câu hỏi lớn được đặt ra, đó là công ty nào sẽ phải gánh chịu khoản lỗ khổng lồ này? Câu trả lời không đơn giản. Bảo hiểm cho một chiếc máy bay thương mại, đặc biệt là của một hãng hàng không lớn như Air India, không bao giờ nằm trong tay một công ty duy nhất. Đó là một cấu trúc phức tạp được gọi là đồng bảo hiểm và tái bảo hiểm.
Trong thương vụ này, Tata AIG, một công ty con của chính tập đoàn sở hữu Air India, đóng vai trò là nhà bảo hiểm chính (lead insurer). Tuy nhiên, họ chỉ giữ lại một phần nhỏ rủi ro, ước tính dưới 10%. Phần còn lại được chia sẻ cho một loạt các công ty bảo hiểm khác tại Ấn Độ như New India Assurance, National Insurance và United India.
Nhưng "tấm đệm" thực sự nằm ở thị trường tái bảo hiểm quốc tế, chủ yếu tại London, New York và Zurich. Hãy hình dung nó như một mạng lưới an toàn khổng lồ. Các công ty bảo hiểm gốc (như Tata AIG) sẽ "bán" lại phần lớn rủi ro của mình cho các gã khổng lồ tái bảo hiểm toàn cầu. Mỗi công ty tái bảo hiểm có thể chỉ nhận 1,5-2% rủi ro, trong khi nhà tái bảo hiểm chính nhận khoảng 10-15%. Ngay cả GIC Re, công ty tái bảo hiểm quốc doanh của Ấn Độ, cũng chỉ nắm giữ 5% và dự kiến chi trả khoảng 4,1 triệu USD.
Cấu trúc này đảm bảo rằng không một công ty đơn lẻ nào bị sụp đổ bởi một thảm họa duy nhất, dù nó có lớn đến đâu. Tuy nhiên, gánh nặng tài chính cuối cùng vẫn được san sẻ trên toàn cầu. Và khi một mắt xích lớn trong chuỗi bị đứt, toàn bộ mạng lưới sẽ cảm nhận được sự rung chuyển.
Vụ tai nạn của Air India không chỉ là một tổn thất tài chính đơn lẻ. Nó là một "sự kiện thị trường" (market event) có khả năng tạo ra hiệu ứng gợn sóng, định hình lại giá cả và các điều khoản bảo hiểm trên toàn cầu.
Các chuyên gia đều đồng tình rằng phí bảo hiểm hàng không gần như chắc chắn sẽ tăng trong các kỳ tái tục hợp đồng sắp tới, đặc biệt là tại thị trường Ấn Độ. "Điều này sẽ ảnh hưởng đến các kỳ tái tục hợp đồng vào năm sau", một giám đốc tái bảo hiểm cấp cao nhận định. Bảo hiểm hàng không là một thị trường toàn cầu, một tổn thất lớn ở Ấn Độ sẽ ảnh hưởng đến việc định giá ở London, Tokyo hay New York.
Sự kiện này xảy ra vào một thời điểm đặc biệt nhạy cảm. Theo báo cáo của WTW, thị trường bảo hiểm hàng không vốn đã đối mặt với nhiều thách thức. Một loạt các sự cố hàng không trong cuối năm 2024 và đầu năm 2025, từ vụ cháy động cơ ở Thổ Nhĩ Kỳ, thảm kịch của Jeju Air ở Hàn Quốc, cho đến vụ va chạm trên không ở Mỹ, đã làm dấy lên lo ngại về an toàn.
“Các sự cố hàng không, dù lớn hay nhỏ, thường ngay lập tức lên trang nhất và gây hoang mang”, John Wadhams - Giám đốc điều hành toàn cầu của WTW - nhận định. “Chính phản ứng từ ban lãnh đạo cấp cao mới là yếu tố then chốt có thể tạo ra những thay đổi trong thị trường bảo hiểm”.
Hơn nữa, ngành bảo hiểm còn đang đau đầu với hai vấn đề âm ỉ khác:
Chi phí bồi thường nhỏ (attritional claims) gia tăng: Đây là những yêu cầu bồi thường nhỏ lẻ nhưng thường xuyên, đang bào mòn lợi nhuận của các công ty bảo hiểm và làm cạn kiệt nguồn lực để chi trả cho các tổn thất lớn.
Tranh chấp Nga - Ukraine: Các vụ kiện tụng liên quan đến hàng trăm máy bay bị kẹt lại ở Nga đang là một "quả bom hẹn giờ" pháp lý. Nếu các nhà tái bảo hiểm bị buộc phải chi trả cho những tổn thất này, thị trường có thể chứng kiến một sự sụt giảm năng lực nghiêm trọng, kéo theo phí tăng và điều khoản siết chặt.
Trong bối cảnh đó, vụ tai nạn của Air India giống như một cú bồi, xác nhận những lo ngại tồi tệ nhất và cung cấp một lý do không thể chối cãi để các nhà bảo hiểm tăng giá.
Đối với Air India, đây là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực tái cấu trúc kể từ khi được Tập đoàn Tata tiếp quản vào năm 2022. Hãng đang trong quá trình hiện đại hóa đội bay với đơn hàng lịch sử 470 máy bay, nhưng thảm kịch này sẽ phủ một bóng đen lên hình ảnh của hãng. Như giáo sư luật hàng không Alan Tan nhận định, Air India và Boeing sẽ phải nỗ lực rất nhiều để khôi phục niềm tin từ công chúng. Sự minh bạch trong điều tra và trách nhiệm với các nạn nhân sẽ là chìa khóa để vượt qua cuộc khủng hoảng này.
Trên bình diện rộng hơn, vụ tai nạn là một lời nhắc nhở về sự cân bằng mong manh trong ngành hàng không. Dù công nghệ ngày càng tiên tiến và ngành hàng không vẫn là phương thức vận tải an toàn bậc nhất, rủi ro vẫn luôn tồn tại. Và khi thảm kịch xảy ra, cái giá phải trả là vô cùng đắt, cả về nhân mạng và tiền bạc.
Vụ tai nạn ở Ahmedabad sẽ còn được phân tích, mổ xẻ trong thời gian tới. Cuộc điều tra sẽ tìm ra nguyên nhân, các gia đình sẽ nhận được bồi thường, nhưng ngành bảo hiểm hàng không sẽ bước vào một chu kỳ mới - thận trọng hơn, đắt đỏ hơn và có lẽ, thực tế hơn về những rủi ro tiềm ẩn ở độ cao 9.000m.
#máybayấnđộrơi

Vụ tai nạn được dự báo sẽ trở thành yêu cầu bồi thường bảo hiểm lớn nhất trong lịch sử hàng không Ấn Độ, với con số ước tính có thể vượt 120 triệu USD, tương đương hơn 1.000 crore rupee - một con số còn lớn hơn cả tổng phí bảo hiểm hàng năm của toàn ngành hàng không nước này.
Thảm kịch này không chỉ là một bi kịch nhân đạo, nó còn lột trần tấm màn phức tạp của ngành bảo hiểm hàng không - một mạng lưới rủi ro và tiền bạc trị giá hàng tỷ USD trải khắp toàn cầu.
Cú sốc 120 triệu USD và "cơn ác mộng" của các nhà bảo hiểm
Sáng thứ 5 định mệnh, chiếc Boeing 787 Dreamliner của Air India, mang số hiệu đăng ký VT-ANB, đã rơi ngay sau khi cất cánh từ Ahmedabad (Ấn Độ) để tới London (Anh).
Chiếc máy bay mới đạt độ cao 625 feet (khoảng 190m) trước khi mất tín hiệu và lao xuống một trường đại học y khoa, gây thêm thương vong cho ít nhất 5 sinh viên dưới mặt đất. Đây là vụ mất toàn bộ máy bay (hull loss) đầu tiên của dòng 787 kể từ khi nó đi vào hoạt động năm 2011, một đòn giáng mạnh vào danh tiếng an toàn của Boeing và là một bài toán tài chính cực kỳ nan giải.
Ngay lập tức, các chuyên gia bảo hiểm đã vào cuộc. Con số sơ bộ khiến cả thị trường phải nín thở:
Thiệt hại thân máy bay (hull loss): Giá trị của chiếc máy bay 11 năm tuổi này ước tính vào khoảng 75-80 triệu USD. Mặc dù tuổi thọ có thể làm giảm giá trị so với một chiếc máy bay mới, đây vẫn là một tổn thất khổng lồ.
Trách nhiệm với hành khách (passenger liability): Đây mới là phần phức tạp và có khả năng đẩy tổng chi phí lên cao ngất ngưởng. Theo Công ước Montreal 1999 mà Ấn Độ tham gia, mức bồi thường tối thiểu cho mỗi hành khách trong trường hợp tử vong hoặc thương tích là khoảng 128.821 Quyền rút vốn đặc biệt (SDR), tương đương 171.000 USD. Với hơn 240 nạn nhân, con số này đã lên tới hàng chục triệu USD.
Tuy nhiên, điều khiến các công ty bảo hiểm lo ngại là trên chuyến bay có sự hiện diện của nhiều cá nhân sở hữu tài sản lớn và nhiều hành khách mang quốc tịch Anh. Quốc tịch của hành khách là yếu tố quan trọng, và các vụ kiện tụng ở những quốc gia có luật pháp khắt khe hơn có thể đẩy mức bồi thường lên cao hơn nhiều. Một số ước tính cho rằng riêng khoản này có thể vượt 100 triệu USD.
Trách nhiệm với bên thứ ba (third-party liability): Việc máy bay rơi vào khu vực có dân cư, gây thiệt hại tài sản và sinh mạng dưới mặt đất, sẽ kích hoạt thêm một lớp yêu cầu bồi thường nữa.
Tổng cộng, yêu cầu bồi thường từ vụ AI171 được dự báo sẽ vượt mốc 120 triệu USD. Để dễ hình dung, hai vụ tai nạn lớn trước đó của hàng không Ấn Độ tại Mangalore (2010) và Kozhikode (2020) cộng lại mới chỉ có tổng chi phí bồi thường khoảng 60-70 triệu USD. Vụ việc lần này thực sự là một cơn địa chấn.

Yêu cầu bồi thường bảo hiểm trong vụ rơi máy bay Air India ước tính hơn 120 triệu USD, cao nhất trong lịch sử hàng không Ấn Độ (Ảnh: Getty).
Mạng lưới rủi ro toàn cầu: Ai sẽ là người trả tiền?
Một câu hỏi lớn được đặt ra, đó là công ty nào sẽ phải gánh chịu khoản lỗ khổng lồ này? Câu trả lời không đơn giản. Bảo hiểm cho một chiếc máy bay thương mại, đặc biệt là của một hãng hàng không lớn như Air India, không bao giờ nằm trong tay một công ty duy nhất. Đó là một cấu trúc phức tạp được gọi là đồng bảo hiểm và tái bảo hiểm.
Trong thương vụ này, Tata AIG, một công ty con của chính tập đoàn sở hữu Air India, đóng vai trò là nhà bảo hiểm chính (lead insurer). Tuy nhiên, họ chỉ giữ lại một phần nhỏ rủi ro, ước tính dưới 10%. Phần còn lại được chia sẻ cho một loạt các công ty bảo hiểm khác tại Ấn Độ như New India Assurance, National Insurance và United India.
Nhưng "tấm đệm" thực sự nằm ở thị trường tái bảo hiểm quốc tế, chủ yếu tại London, New York và Zurich. Hãy hình dung nó như một mạng lưới an toàn khổng lồ. Các công ty bảo hiểm gốc (như Tata AIG) sẽ "bán" lại phần lớn rủi ro của mình cho các gã khổng lồ tái bảo hiểm toàn cầu. Mỗi công ty tái bảo hiểm có thể chỉ nhận 1,5-2% rủi ro, trong khi nhà tái bảo hiểm chính nhận khoảng 10-15%. Ngay cả GIC Re, công ty tái bảo hiểm quốc doanh của Ấn Độ, cũng chỉ nắm giữ 5% và dự kiến chi trả khoảng 4,1 triệu USD.
Cấu trúc này đảm bảo rằng không một công ty đơn lẻ nào bị sụp đổ bởi một thảm họa duy nhất, dù nó có lớn đến đâu. Tuy nhiên, gánh nặng tài chính cuối cùng vẫn được san sẻ trên toàn cầu. Và khi một mắt xích lớn trong chuỗi bị đứt, toàn bộ mạng lưới sẽ cảm nhận được sự rung chuyển.
Hiệu ứng gợn sóng: Khi một thảm kịch làm thay đổi cả thị trường
Vụ tai nạn của Air India không chỉ là một tổn thất tài chính đơn lẻ. Nó là một "sự kiện thị trường" (market event) có khả năng tạo ra hiệu ứng gợn sóng, định hình lại giá cả và các điều khoản bảo hiểm trên toàn cầu.
Các chuyên gia đều đồng tình rằng phí bảo hiểm hàng không gần như chắc chắn sẽ tăng trong các kỳ tái tục hợp đồng sắp tới, đặc biệt là tại thị trường Ấn Độ. "Điều này sẽ ảnh hưởng đến các kỳ tái tục hợp đồng vào năm sau", một giám đốc tái bảo hiểm cấp cao nhận định. Bảo hiểm hàng không là một thị trường toàn cầu, một tổn thất lớn ở Ấn Độ sẽ ảnh hưởng đến việc định giá ở London, Tokyo hay New York.
Sự kiện này xảy ra vào một thời điểm đặc biệt nhạy cảm. Theo báo cáo của WTW, thị trường bảo hiểm hàng không vốn đã đối mặt với nhiều thách thức. Một loạt các sự cố hàng không trong cuối năm 2024 và đầu năm 2025, từ vụ cháy động cơ ở Thổ Nhĩ Kỳ, thảm kịch của Jeju Air ở Hàn Quốc, cho đến vụ va chạm trên không ở Mỹ, đã làm dấy lên lo ngại về an toàn.
“Các sự cố hàng không, dù lớn hay nhỏ, thường ngay lập tức lên trang nhất và gây hoang mang”, John Wadhams - Giám đốc điều hành toàn cầu của WTW - nhận định. “Chính phản ứng từ ban lãnh đạo cấp cao mới là yếu tố then chốt có thể tạo ra những thay đổi trong thị trường bảo hiểm”.

Thị trường bảo hiểm hàng không đang đối mặt nhiều thách thức với một loạt các sự cố hàng không trong cuối năm 2024 và đầu năm 2025 (Ảnh: AP).
Hơn nữa, ngành bảo hiểm còn đang đau đầu với hai vấn đề âm ỉ khác:
Chi phí bồi thường nhỏ (attritional claims) gia tăng: Đây là những yêu cầu bồi thường nhỏ lẻ nhưng thường xuyên, đang bào mòn lợi nhuận của các công ty bảo hiểm và làm cạn kiệt nguồn lực để chi trả cho các tổn thất lớn.
Tranh chấp Nga - Ukraine: Các vụ kiện tụng liên quan đến hàng trăm máy bay bị kẹt lại ở Nga đang là một "quả bom hẹn giờ" pháp lý. Nếu các nhà tái bảo hiểm bị buộc phải chi trả cho những tổn thất này, thị trường có thể chứng kiến một sự sụt giảm năng lực nghiêm trọng, kéo theo phí tăng và điều khoản siết chặt.
Trong bối cảnh đó, vụ tai nạn của Air India giống như một cú bồi, xác nhận những lo ngại tồi tệ nhất và cung cấp một lý do không thể chối cãi để các nhà bảo hiểm tăng giá.
Tương lai nào cho Air India và ngành hàng không?
Đối với Air India, đây là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực tái cấu trúc kể từ khi được Tập đoàn Tata tiếp quản vào năm 2022. Hãng đang trong quá trình hiện đại hóa đội bay với đơn hàng lịch sử 470 máy bay, nhưng thảm kịch này sẽ phủ một bóng đen lên hình ảnh của hãng. Như giáo sư luật hàng không Alan Tan nhận định, Air India và Boeing sẽ phải nỗ lực rất nhiều để khôi phục niềm tin từ công chúng. Sự minh bạch trong điều tra và trách nhiệm với các nạn nhân sẽ là chìa khóa để vượt qua cuộc khủng hoảng này.
Trên bình diện rộng hơn, vụ tai nạn là một lời nhắc nhở về sự cân bằng mong manh trong ngành hàng không. Dù công nghệ ngày càng tiên tiến và ngành hàng không vẫn là phương thức vận tải an toàn bậc nhất, rủi ro vẫn luôn tồn tại. Và khi thảm kịch xảy ra, cái giá phải trả là vô cùng đắt, cả về nhân mạng và tiền bạc.
Vụ tai nạn ở Ahmedabad sẽ còn được phân tích, mổ xẻ trong thời gian tới. Cuộc điều tra sẽ tìm ra nguyên nhân, các gia đình sẽ nhận được bồi thường, nhưng ngành bảo hiểm hàng không sẽ bước vào một chu kỳ mới - thận trọng hơn, đắt đỏ hơn và có lẽ, thực tế hơn về những rủi ro tiềm ẩn ở độ cao 9.000m.
#máybayấnđộrơi
Nguồn: Dân Trí