Tại sao quần áo nam ngày càng nhỏ? – Câu chuyện đằng sau cuộc khủng hoảng niềm tin trong ngành thời trang

vnrcraw6
Nguyễn Thị Phương Thúy
Phản hồi: 1

Nguyễn Thị Phương Thúy

Thành viên nổi tiếng
Gần đây, chuyện "mua một đằng, nhận một nẻo" trong ngành thời trang ngày càng phổ biến. Khiếu nại từ người tiêu dùng tăng vọt, tỷ lệ trả hàng qua mạng có nơi lên tới 80%. Trong giai đoạn 2023–2024, thị trường thời trang nam Trung Quốc ước tính đạt gần 6.000 tỷ nhân dân tệ – đầy tiềm năng, nhưng cũng đầy rối ren. Doanh thu tăng, nhưng cùng lúc, tỉ lệ hoàn trả cũng leo thang chóng mặt. Phí vận chuyển, tổn thất sản phẩm – tất cả đều do người bán gánh chịu. Nghe có vẻ như họ đang “lấy lỗ làm lời”, nhưng thực chất, chính họ là tác nhân tạo ra vòng lặp hỗn loạn này.
1749041110503.png

Người bán "diễn", người mua "té ngửa"

Trong kỷ nguyên mua sắm trực tuyến, thời trang không còn đơn thuần là chuyện quần áo. Đó là một màn trình diễn kỹ thuật số – nơi người bán phô diễn hàng hóa qua ảnh chỉnh sửa kỹ lưỡng, tạo ra những “giấc mơ ăn mặc” không thực tế. Giữa cuộc đua lưu lượng truy cập và doanh số, nhiều người bán đã bỏ mặc chất lượng sản phẩm, còn nền tảng thì dần buông lỏng kiểm soát.

1. Khi “ảnh mẫu” chỉ là “mồi câu”

Người mua thường ví von: “Hình mẫu như hoàng tử, hàng thật như kẻ lang thang”. Từ hình ảnh trên trang bán hàng đến buổi livestream, chỉnh sửa ảnh và hiệu ứng làm đẹp đã trở thành “chuẩn ngầm”. Đã có nền tảng lớn bị phạt vì lạm dụng filter gây hiểu lầm về sản phẩm. Người tiêu dùng nhận được sản phẩm với chất liệu rẻ tiền, màu sắc và kiểu dáng không hề giống hình minh họa – khiến lòng tin dần cạn kiệt.

2. Kích cỡ quần áo “co rút”: XXL ngoài đời chỉ bằng M trên giấy

Kích cỡ quần áo ngày càng thiếu thống nhất. Một chiếc áo có thể ghi là XXL nhưng thực chất chỉ vừa cho người mặc size M. Nguyên nhân nằm ở việc các nhà sản xuất cắt giảm nguyên vật liệu để giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Cùng một lượng vải, họ sản xuất thêm nhiều size nhỏ và ghi chú mơ hồ rằng “sai số 2–5cm là bình thường”. Trên thực tế, hơn 65% trường hợp trả hàng là do mặc không vừa – người mua như đang “đóng vai chuột bạch” trong cuộc chơi thử sai kích cỡ.
1749041119811.png

3. Chất lượng như đánh bạc: Giặt một lần là biến dạng

Tình trạng “treo đầu dê bán thịt chó” đã trở nên phổ biến. Một thương hiệu từng được bán trên livestream, quảng cáo áo phao lông vũ chứa 90% lông vịt trắng cao cấp, nhưng kết quả kiểm định cho thấy chỉ đạt dưới 50%, lại còn lẫn nhiều tạp chất. Dư luận bức xúc, doanh nghiệp đầu tiên biện minh "do tiêu chuẩn kiểm định khác nhau", nhưng sau đó buộc phải hoàn tiền và đền bù – niềm tin người tiêu dùng thì đã “rụng lông theo áo”.

Căn bệnh trầm kha: Khi ngành thời trang lao vào cuộc đua... phá hoại chính mình

Dưới vẻ ngoài của những sản phẩm “giá rẻ bất ngờ” là cuộc cạnh tranh nội bộ đầy khốc liệt – nơi ai rẻ hơn, ai chiêu trò hơn, người đó thắng.

Doanh số > Chất lượng > Tỷ lệ hoàn hàng

Các nền tảng ưu tiên sản phẩm bán chạy bằng cách dồn lưu lượng truy cập cho các mặt hàng giá rẻ, bất chấp chất lượng. Người tiêu dùng tưởng mình “săn được hàng hời”, nhưng thực chất chỉ là chuỗi lừa dối: người bán mất uy tín và tiền ship, nền tảng thì hưởng lợi, còn người mua thì mất thời gian và công sức đổi trả. Theo thống kê từ Alibaba, năm 2024, tỷ lệ hoàn hàng ở mảng thời trang nữ lên tới 53,6%, thậm chí có mặt hàng trả lại gần 90%. Hệ quả là các thương hiệu làm ăn tử tế dần biến mất, còn các shop “bán cho xong” lại sống khỏe.

“Tiết kiệm từng đường chỉ” – Lối kinh doanh ******


Một số nhà cung cấp cho SHEIN tiết lộ: “Trước kiểm hàng kỹ, giờ cứ đóng gói gửi đi, không ai kiểm nữa”. Vòng lặp chết người “ép giá – cắt giảm – gặp lỗi – sản xuất lại – tiếp tục ép giá” đang bóp nghẹt chuỗi cung ứng. Kiểu kinh doanh chạy theo lợi nhuận ngắn hạn này đang làm cạn kiệt sức sống lâu dài của cả ngành.

Khi nhà thiết kế thành “thợ xóa logo”

Một số blogger đã chỉ ra rằng nhiều sản phẩm “hot trend” chỉ là bản sao từ YSL, Prada, sau khi xóa logo gốc và dán logo mới. Nhà thiết kế – lẽ ra là linh hồn sáng tạo của thời trang – giờ chỉ còn là “người gỡ nhãn hiệu và thay tên”. Thị trường vì thế trở nên nhàm chán, đồng loạt và thiếu cá tính.

Người tiêu dùng cũng góp phần "đẩy xe xuống dốc"

Một ly trà sữa 30 tệ uống hàng ngày thì không tiếc, nhưng với quần áo 5 tệ lại cân nhắc kỹ từng đồng. Nhiều người mua muốn bỏ ra ít tiền nhưng đòi hỏi sản phẩm phải như hàng hiệu: vải mượt, dáng đẹp, may chắc chắn. “Vừa muốn ngựa chạy nhanh, vừa không muốn cho nó ăn cỏ” – chính điều đó lại đẩy người bán vào thế phải giảm chất lượng để giữ giá thấp.

Ngành thời trang hiện nay đang kẹt trong vòng xoáy “quảng cáo quá đà – chất lượng xuống cấp – thị hiếu rối loạn”. Người mua thì chán ngán vì liên tục bị lừa, người bán thì ngợp vì hàng trả lại quá nhiều, nền tảng thì oằn mình vì đơn khiếu nại.

Giữa thời đại thời trang nhanh lên ngôi, có lẽ đã đến lúc chúng ta nên chậm lại, nghĩ về giá trị thật sự của việc ăn mặc: sự thoải mái, tính ứng dụng và vẻ đẹp bền vững. Như nhà thiết kế Giorgio Armani từng nói: “Khác biệt giữa phong cách và thời trang là chất lượng”. Khi người tiêu dùng dám nói không với “giá rẻ ảo” và sẵn sàng chi tiền cho sản phẩm thật sự tốt, thời trang mới có thể bước ra khỏi cơn khủng hoảng hiện tại và sống lại – tử tế hơn.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Thành viên mới đăng

Back
Top