Thật không? 9 người con lập bảng nuôi bố

ngadc.96
Ngô Xuân Thành
Phản hồi: 1

Ngô Xuân Thành

Thành viên nổi tiếng
1780625631791.png

Theo thông tin được biết thì ông bố bị đột quỵ, 1 mình người anh cả chăm sóc bố suốt 7 năm trời. Đến bây giờ cái nhà đang ở, ông anh cả muốn để lại làm nhà thờ tự nhưng 8 người anh em còn lại không muốn nên ông anh cả đã buộc quyết định lập 1 bảng phân công thay nhau anh em chăm sóc đến khi bố qua đời sẽ nhờ chính quyền can thiệp chia theo quy định của pháp luật.

Lịch phân công nuôi và chăm sóc bố sẽ được phân chia mỗi người đều 1 tháng, khi kết thúc sẽ xoay vòng lặp lại từ đầu.

Nhiều quan điểm cho rằng hành động này là rõ ràng cần thiết, không ai tị nạnh ai, không gây ra xích mích cho nhau chứ nếu không có sẽ đùn đẩy trách nhiệm, xích mích lòng anh em trong gia đình.

Ảnh: Trần Trọng Chính/ Beat

Vì bạn đang muốn một đoạn bình luận có thể đăng tải hoặc tiếp tục chỉnh sửa, tôi viết theo giọng phân tích xã hội:

Nếu câu chuyện được chia sẻ là đúng sự thật, điều khiến nhiều chúng ta phải suy nghĩ không phải là tờ lịch phân công chăm sóc người cha, mà là việc phải cần đến một tờ lịch như vậy sau 7 năm.

Trong thực tế, tình trạng một người con gánh phần lớn trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già yếu không hề hiếm. Nhiều gia đình vẫn tồn tại cảnh một người ở gần hoặc có điều kiện hơn phải đứng ra chăm nom hằng ngày, trong khi những người còn lại chỉ hỗ trợ rất hạn chế. Khác biệt ở đây là người anh cả đã công khai hóa trách nhiệm bằng một bảng phân công cụ thể.

Nhìn ở góc độ quản lý công việc, việc phân chia lịch chăm sóc là hợp lý. Nó giúp trách nhiệm được chia đều, tránh tình trạng đùn đẩy hoặc tranh cãi ai làm nhiều, ai làm ít. Tuy nhiên, khi việc phụng dưỡng cha mẹ phải được quy đổi thành từng tháng trực như một nghĩa vụ bắt buộc, điều đó cũng phản ánh một thực tế đáng buồn: ý thức tự giác của một số người con đã không còn.

Có lẽ những người con này, và nói chung rất nhiều người con không biết rằng theo quy định của pháp luật, con cái có nghĩa vụ phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ khi cha mẹ già yếu, mất khả năng lao động hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống. Đây không chỉ là nghĩa vụ đạo đức mà còn là trách nhiệm pháp lý.

Nhưng nếu chỉ nhìn dưới góc độ pháp luật thì có lẽ chưa đủ. Điều khiến băn khoăn hơn là khía cạnh tình cảm. Một người cha bị đột quỵ, có con chăm sóc suốt 7 năm, trong khi nhiều người con khác lại không muốn chia sẻ trách nhiệm tương xứng. Nếu đúng như vậy thì rất khó chấp nhận về mặt tình nghĩa.

Nhiều người cho rằng việc phân chia tài sản là quyền lợi, còn chăm sóc cha mẹ là nghĩa vụ. Thế nhưng trong không ít gia đình, khi nói đến tài sản thì ai cũng có mặt, còn khi nói đến chăm sóc người già, người bệnh thì trách nhiệm lại trở nên mờ nhạt. Chính sự chênh lệch giữa quyền lợi và nghĩa vụ mới là điều gây ra mâu thuẫn.

Thực tế, có lẽ câu chuyện này phổ biến hơn chúng ta nghĩ. Chỉ khác là nhiều gia đình chưa đến mức phải lập lịch phân công bằng văn bản. Ở đâu đó vẫn có những người con âm thầm gánh vác việc chăm sóc cha mẹ trong nhiều năm, trong khi những người còn lại coi đó là trách nhiệm của riêng ai đó trong nhà.

Vì thế, điều đáng suy ngẫm không phải là tờ lịch phân công chăm sóc, mà là lý do khiến tờ lịch ấy phải xuất hiện. Khi việc phụng dưỡng cha mẹ cần được nhắc nhở bằng quy định và lịch trực, đó có lẽ đã là dấu hiệu cho thấy tình thân đang bị thử thách bởi sự vô trách nhiệm của chính những người đáng lẽ phải biết ơn và báo đáp công sinh thành dưỡng dục. Đáng lo hơn cả, đến mức độ đó thì liệu những người con được phân công có chăm sóc cha - vốn bệnh tật, đau yếu - tử tế hay không? Hay là bỏ bê chờ cho đến lượt người khác rước đi? :cry:
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top