Thầy bùa đòi *** để níu kéo tình yêu: U mê kiểu mới trong xã hội trí thức

lehanh502
Hưng Nghé
Phản hồi: 3

Hưng Nghé

Thành viên nổi tiếng
Trong một xã hội đang tiến nhanh về phía văn minh, nơi kiến thức chỉ cách vài cú chạm màn hình, ta ngỡ rằng những tư tưởng mê tín, hoang đường sẽ dần bị gạt bỏ. Thế nhưng nghịch lý lại xảy ra: giữa đô thị phồn hoa, trường đại học chật kín người và mạng xã hội ngập tràn thông tin, bùa yêu, thần quyền và những “nghi lễ” mờ ám vẫn ngang nhiên tồn tại và phát triển mạnh mẽ. Dân trí có vẻ đang tăng, nhưng u mê thì cũng không hề suy giảm – thậm chí, còn tinh vi và lan nhanh hơn.
1747446994177.png

Câu chuyện “thầy bùa” đòi quan hệ tình dục để “sên bùa”, lấy lý do “kết nối phần âm”, rồi rao giảng pháp môn như thể đang làm điều thiêng liêng, không đơn giản chỉ là một trò lừa đảo dị hợm. Nó là biểu hiện rõ ràng cho một nhu cầu sâu kín trong con người: khao khát được kiểm soát số phận, đặc biệt là khi tình cảm rơi vào đổ vỡ. Những người tìm đến bùa yêu không hẳn vì họ ngu dốt hay mù quáng từ đầu. Họ có thể là nhân viên văn phòng, người có bằng đại học, thậm chí là người từng rất tỉnh táo – nhưng khi mất mát, bị phản bội, cảm giác yếu đuối khiến họ mong một điều kỳ diệu nào đó có thể cứu vớt mình khỏi cảm giác vô vọng.

Niềm tin vào bùa ngải, dầu tình, hay “pháp môn kéo duyên” không phát sinh từ thiếu tri thức, mà từ thiếu chỗ dựa tinh thần. Trong khi xã hội tập trung vào việc trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng công nghệ, ta lại bỏ quên việc bồi đắp năng lực cảm xúc và khả năng phục hồi tâm lý. Con người hiện đại có thể hiểu cách máy móc hoạt động, nhưng vẫn không biết phải làm gì khi bị người yêu rời bỏ. Họ hiểu mạng xã hội, nhưng không hiểu cách chữa lành trái tim mình. Khoảng trống ấy bị lấp đầy bởi lời hứa hão huyền từ những kẻ trục lợi tâm linh, với vỏ bọc vừa huyền bí vừa hấp dẫn.

Bùa yêu không chỉ là câu chuyện lạc hậu – nó là biểu hiện của một xã hội đang tăng trưởng nhanh về vật chất nhưng lại chậm trong giáo dục cảm xúc. Khi công nghệ cho phép tiếp cận mọi thứ quá dễ dàng, kể cả nỗi đau và sự so sánh trên mạng xã hội cũng nhân lên nhanh hơn, con người càng dễ cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng. Sự cô lập, áp lực hôn nhân, những kỳ vọng không thực tế… tất cả như khiến người ta trở nên mong manh hơn, dễ tin vào những gì lẽ ra phải bị nghi ngờ.

Giải pháp không nằm ở việc chế giễu những người tin vào bùa ngải, càng không phải là ngăn cấm bằng mệnh lệnh cứng nhắc. Điều quan trọng là phải nhìn thấy được gốc rễ: những tổn thương không được chữa lành, những bài học về tình yêu và mất mát chưa từng được dạy. Người trẻ cần học cách thất bại trong tình cảm mà không đánh mất chính mình. Họ cần được hỗ trợ để hiểu rằng tình yêu chân thành không thể ép buộc, càng không thể mua bằng lễ nghi kỳ quái hay dầu bôi ngải.

Dân trí tăng thì đúng – nhưng nếu không có trí tuệ cảm xúc và hiểu biết tâm lý, con người hiện đại sẽ vẫn dễ trở thành nạn nhân của chính những điều phi lý. Thế giới sẽ không bớt đi những “thầy bà” nếu lòng người vẫn còn lấp lửng giữa hy vọng mù quáng và nỗi sợ cô đơn. Chúng ta cần nhiều hơn những lớp học dạy cách yêu thương, cách chấp nhận buông bỏ, và cách tự đứng dậy sau tổn thương – thay vì tiếp tục để mê tín ẩn nấp dưới vỏ bọc tâm linh thời công nghệ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Thành viên mới đăng

, 17/05/2025

Back
Top