Màu của em
Thành viên nổi tiếng
Có một giai đoạn trong đời mà người ta không còn cần cố gắng “giữ” quá nhiều thứ nữa, mà ngược lại, học cách buông bớt mới là điều khó nhất.
Bước qua tuổi bảy mươi, nhiều người vẫn giữ thói quen sống của mấy chục năm trước: lo cho con, nghĩ về chuyện cũ, giữ thể diện, tiết kiệm từng chút, và đôi khi vẫn đặt hy vọng vào người khác. Nhưng càng giữ, lại càng thấy mệt. Không phải vì cuộc sống khó hơn, mà vì lòng mình chưa chịu nhẹ đi.
Có người cả ngày nghĩ về con cháu. Con sống thế nào, cháu học ra sao, trong nhà có chuyện gì cũng muốn xen vào. Cứ nghĩ rằng lo nhiều thì gia đình sẽ tốt hơn, nhưng nhiều khi lại thành ra ngược lại. Con cái lớn rồi, có cuộc sống riêng, có cách giải quyết của riêng họ. Mình càng can thiệp, họ càng áp lực, còn mình thì càng dễ buồn. Đến tuổi này rồi, có lẽ điều nhẹ nhõm nhất là biết đứng lùi lại một chút, quan tâm vừa đủ, còn lại để mọi thứ tự vận hành.
Cũng có những người hay sống với quá khứ. Những chuyện cũ, những điều từng không công bằng, những tiếc nuối chưa trọn… cứ thỉnh thoảng lại mang ra nghĩ lại. Nhưng càng nghĩ thì càng nặng lòng. Thực ra, những chuyện đó đã qua từ rất lâu rồi, chỉ là mình chưa chịu buông. Khi còn trẻ, giữ lại để mà cố gắng thì còn có lý. Nhưng đến lúc này, giữ lại chỉ làm mình mệt thêm thôi.
Rồi cái gọi là “thể diện” – thứ mà nhiều người đã mang theo cả đời. Sợ người khác đánh giá, sợ thua kém, sợ bị coi thường. Có những việc rõ ràng không cần thiết, nhưng vẫn cố làm cho bằng được chỉ để “không mất mặt”. Nhưng sống đến tuổi này rồi, nếu vẫn phải sống vì ánh nhìn của người khác thì thật sự quá thiệt cho mình. Cuộc sống còn lại không dài, giữ được sức khỏe, ăn ngủ yên ổn, có vài niềm vui nhỏ mỗi ngày có lẽ còn đáng giá hơn rất nhiều.
Có một điều khá buồn là nhiều người già lại đối xử khắt khe nhất với chính mình. Tiết kiệm từng đồng, cái gì cũng để dành, cái gì cũng sợ lãng phí. Đôi khi đau ốm cũng ngại đi khám, muốn ăn gì ngon cũng đắn đo. Cả đời vất vả rồi, đến lúc có thể sống chậm lại thì lại không nỡ đối xử tốt với bản thân. Nhưng thật ra, biết chăm sóc mình, sống thoải mái một chút, ít bệnh tật hơn, đó mới là cách “tiết kiệm” đúng nghĩa.
Và có lẽ điều quan trọng nhất là đừng đặt hết hy vọng vào người khác. Ai cũng có cuộc sống riêng, kể cả con cái. Mình có thể yêu thương, có thể dựa vào nhau lúc cần, nhưng nếu phụ thuộc hoàn toàn thì rất dễ thất vọng. Đến một lúc nào đó, tự mình lo được cho mình, tự mình sống ổn định, lại là cảm giác vững vàng nhất.
Thật ra, tuổi bảy mươi không phải là đoạn cuối để tiếc nuối, mà là đoạn hiếm hoi để sống cho chính mình. Không cần cố chứng minh điều gì nữa, cũng không cần mang theo quá nhiều gánh nặng cũ.
Khi bớt lo một chút, bớt nghĩ một chút, bớt so sánh một chút, tự nhiên lòng sẽ nhẹ đi. Những ngày trôi qua cũng chậm rãi hơn, dễ chịu hơn.
Đến cuối cùng, cái gọi là sống an yên, có lẽ chỉ đơn giản là: ăn được, ngủ được, có người để nói chuyện, và trong lòng không còn quá nhiều điều phải bận tâm.
Bước qua tuổi bảy mươi, nhiều người vẫn giữ thói quen sống của mấy chục năm trước: lo cho con, nghĩ về chuyện cũ, giữ thể diện, tiết kiệm từng chút, và đôi khi vẫn đặt hy vọng vào người khác. Nhưng càng giữ, lại càng thấy mệt. Không phải vì cuộc sống khó hơn, mà vì lòng mình chưa chịu nhẹ đi.
Có người cả ngày nghĩ về con cháu. Con sống thế nào, cháu học ra sao, trong nhà có chuyện gì cũng muốn xen vào. Cứ nghĩ rằng lo nhiều thì gia đình sẽ tốt hơn, nhưng nhiều khi lại thành ra ngược lại. Con cái lớn rồi, có cuộc sống riêng, có cách giải quyết của riêng họ. Mình càng can thiệp, họ càng áp lực, còn mình thì càng dễ buồn. Đến tuổi này rồi, có lẽ điều nhẹ nhõm nhất là biết đứng lùi lại một chút, quan tâm vừa đủ, còn lại để mọi thứ tự vận hành.
Cũng có những người hay sống với quá khứ. Những chuyện cũ, những điều từng không công bằng, những tiếc nuối chưa trọn… cứ thỉnh thoảng lại mang ra nghĩ lại. Nhưng càng nghĩ thì càng nặng lòng. Thực ra, những chuyện đó đã qua từ rất lâu rồi, chỉ là mình chưa chịu buông. Khi còn trẻ, giữ lại để mà cố gắng thì còn có lý. Nhưng đến lúc này, giữ lại chỉ làm mình mệt thêm thôi.
Rồi cái gọi là “thể diện” – thứ mà nhiều người đã mang theo cả đời. Sợ người khác đánh giá, sợ thua kém, sợ bị coi thường. Có những việc rõ ràng không cần thiết, nhưng vẫn cố làm cho bằng được chỉ để “không mất mặt”. Nhưng sống đến tuổi này rồi, nếu vẫn phải sống vì ánh nhìn của người khác thì thật sự quá thiệt cho mình. Cuộc sống còn lại không dài, giữ được sức khỏe, ăn ngủ yên ổn, có vài niềm vui nhỏ mỗi ngày có lẽ còn đáng giá hơn rất nhiều.
Có một điều khá buồn là nhiều người già lại đối xử khắt khe nhất với chính mình. Tiết kiệm từng đồng, cái gì cũng để dành, cái gì cũng sợ lãng phí. Đôi khi đau ốm cũng ngại đi khám, muốn ăn gì ngon cũng đắn đo. Cả đời vất vả rồi, đến lúc có thể sống chậm lại thì lại không nỡ đối xử tốt với bản thân. Nhưng thật ra, biết chăm sóc mình, sống thoải mái một chút, ít bệnh tật hơn, đó mới là cách “tiết kiệm” đúng nghĩa.
Và có lẽ điều quan trọng nhất là đừng đặt hết hy vọng vào người khác. Ai cũng có cuộc sống riêng, kể cả con cái. Mình có thể yêu thương, có thể dựa vào nhau lúc cần, nhưng nếu phụ thuộc hoàn toàn thì rất dễ thất vọng. Đến một lúc nào đó, tự mình lo được cho mình, tự mình sống ổn định, lại là cảm giác vững vàng nhất.
Thật ra, tuổi bảy mươi không phải là đoạn cuối để tiếc nuối, mà là đoạn hiếm hoi để sống cho chính mình. Không cần cố chứng minh điều gì nữa, cũng không cần mang theo quá nhiều gánh nặng cũ.
Khi bớt lo một chút, bớt nghĩ một chút, bớt so sánh một chút, tự nhiên lòng sẽ nhẹ đi. Những ngày trôi qua cũng chậm rãi hơn, dễ chịu hơn.
Đến cuối cùng, cái gọi là sống an yên, có lẽ chỉ đơn giản là: ăn được, ngủ được, có người để nói chuyện, và trong lòng không còn quá nhiều điều phải bận tâm.

