Minh Phương
Thành viên nổi tiếng
Ukraine đã bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khi cơ quan này thông qua nghị quyết khuyến khích sử dụng bản đồ thế giới mới theo phép chiếu Equal Earth. Kyiv phản đối cách bản đồ thể hiện Crimea, cho rằng việc tô màu bán đảo khác với phần còn lại của Ukraine có thể làm sai lệch vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Ngày 4/9, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết mang tên “Correct the Map” (Sửa chữa bản đồ), nhằm thúc đẩy việc sử dụng những phép chiếu bản đồ phản ánh chính xác hơn diện tích tương đối của các châu lục.
Nghị quyết do Togo thúc đẩy với sự ủng hộ của Liên minh châu Phi, được thông qua với 164 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 6 phiếu trắng. Mỹ là nước duy nhất bỏ phiếu chống, trong khi Estonia, Georgia, Lithuania, Moldova, Serbia và Ukraine bỏ phiếu trắng.
Động thái này được xem là bước tiến của chiến dịch “Correct the Map”, vốn cho rằng cách thể hiện thế giới phổ biến trong nhiều thế kỷ đã khiến diện tích của châu Phi và các khu vực gần xích đạo bị đánh giá thấp.
Tranh cãi không nằm ở kích thước châu Phi
Điểm đáng chú ý là Ukraine không phản đối mục tiêu chính của nghị quyết.
Phát biểu tại Đại hội đồng, đại diện Ukraine cho biết Kyiv ủng hộ việc khắc phục những sai lệch lịch sử trong cách thể hiện diện tích các châu lục, đặc biệt là châu Phi và những khu vực khác của Nam bán cầu.
Tuy nhiên, Ukraine không thể ủng hộ nghị quyết ở dạng hiện tại vì cách phép chiếu Equal Earth thể hiện các vùng lãnh thổ Ukraine đang do Nga kiểm soát. Kyiv cho rằng cách thể hiện này “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, vi phạm các nguyên tắc về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời không phù hợp với những nghị quyết trước đây của Đại hội đồng về Ukraine và việc không công nhận việc Nga sáp nhập Crimea năm 2014.
Tranh cãi tập trung đặc biệt vào Crimea.
Trên bản đồ Equal Earth được nhắc tới trong tranh luận, phần lãnh thổ Crimea được thể hiện bằng màu khác với phần còn lại của Ukraine. Điều này khiến Kyiv cho rằng bán đảo bị thể hiện như một thực thể tách biệt khỏi Ukraine. Một số nguồn tin Ukraine cũng chỉ ra rằng các vùng lãnh thổ của Georgia và Moldova đang do Nga kiểm soát không được thể hiện theo cách tương tự.
Nghị sĩ Ukraine Kira Rudik phản ứng gay gắt trên mạng xã hội X sau cuộc bỏ phiếu.
“Năm 2026, Liên Hợp Quốc không cần phải nhắc nhở rằng Crimea là Ukraine. Thật đáng xấu hổ.”
Phía Ukraine cũng cho biết đã tìm cách trao đổi với các nước đồng bảo trợ dự thảo để tìm một cách diễn đạt thỏa hiệp, nhưng không đạt được kết quả.
Vì sao Liên Hợp Quốc muốn thay đổi cách vẽ bản đồ thế giới?
Phép chiếu Mercator được nhà bản đồ học người Flemish Gerardus Mercator công bố năm 1569. Nó có ưu điểm quan trọng đối với hàng hải: các đường có hướng la bàn không đổi được thể hiện thành những đường thẳng, giúp thủy thủ dễ xác định hướng đi.
Đổi lại, Mercator làm sai lệch diện tích, đặc biệt ở những khu vực cách xa đường xích đạo. Các vùng ở vĩ độ cao được phóng đại đáng kể, trong khi những khu vực gần xích đạo như châu Phi trông nhỏ hơn nhiều so với thực tế.
Một ví dụ thường được đưa ra là Greenland trên bản đồ Mercator có thể trông gần tương đương với châu Phi. Trên thực tế, diện tích châu Phi lớn khoảng 14 lần Greenland.
Phép chiếu Equal Earth, được phát triển năm 2018, thuộc nhóm các phép chiếu bảo toàn diện tích. Mục tiêu của nó là thể hiện tương quan diện tích giữa các quốc gia và châu lục sát với thực tế hơn, dù giống mọi bản đồ phẳng khác, nó vẫn phải đánh đổi về hình dạng hoặc một số đặc tính địa lý khác.
Do đó, nghị quyết của Liên Hợp Quốc hướng tới việc khuyến khích chính phủ, trường học, tổ chức quốc tế, truyền thông và các công ty công nghệ sử dụng những phép chiếu bảo toàn diện tích trong những trường hợp cần so sánh kích thước lãnh thổ.
Liên Hợp Quốc có thực sự “bỏ” bản đồ Mercator?
Không hoàn toàn. Đây là điểm dễ bị hiểu nhầm từ những tiêu đề nói rằng Liên Hợp Quốc đã “thay bản đồ thế giới”.
Nghị quyết không cấm phép chiếu Mercator và cũng không bắt buộc tất cả các quốc gia phải chuyển sang Equal Earth. Nội dung chủ yếu mang tính khuyến nghị, đặc biệt đối với giáo dục, nâng cao nhận thức và những trường hợp cần thể hiện chính xác tương quan diện tích. Mercator vẫn có giá trị trong hàng hải và một số ứng dụng kỹ thuật.
Hơn nữa, nghị quyết cũng không có ý nghĩa pháp lý trong việc xác định lại biên giới quốc gia.
Liên minh châu Âu đã đặc biệt nhấn mạnh điểm này trong tuyên bố giải thích lá phiếu. EU cho rằng nghị quyết chỉ liên quan đến cách biểu diễn bản đồ phục vụ giáo dục, nhận thức và hiểu biết địa lý; không liên quan hoặc làm thay đổi vấn đề chủ quyền, tình trạng lãnh thổ, phân định hay các đường biên giới được quốc tế công nhận.
EU cũng khẳng định nghị quyết không đồng nghĩa với việc công nhận, ủng hộ hay chấp thuận bất kỳ yêu sách nào đối với các vùng lãnh thổ tranh chấp.
Điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp Crimea, nơi vấn đề bản đồ không đơn thuần là câu chuyện kỹ thuật mà gắn trực tiếp với cuộc tranh chấp chủ quyền giữa Ukraine và Nga.
Vì sao Mỹ bỏ phiếu chống?
Nếu Ukraine bỏ phiếu trắng vì vấn đề Crimea, thì lý do Mỹ bỏ phiếu chống lại hoàn toàn khác.
Washington cho rằng nghị quyết về bản đồ là một phần của một chương trình nghị sự mang tính ý thức hệ rộng hơn tại Liên Hợp Quốc.
Đại diện Mỹ Yaryna Ferencevych cho rằng sáng kiến được trình bày như một nỗ lực đơn thuần nhằm điều chỉnh tỷ lệ bản đồ nhưng thực chất không thể tách khỏi một “dự án ý thức hệ cấp tiến” lớn hơn.
Mỹ đặc biệt phản đối việc nghị quyết gắn vấn đề bản đồ với các khái niệm như “cognitive justice” (công lý nhận thức) và vấn đề bồi thường liên quan đến quá khứ thuộc địa. Washington cho rằng Đại hội đồng nên tập trung vào những vấn đề cấp bách hơn về hòa bình, thịnh vượng và quan hệ quốc tế.
Trong khi đó, Togo và các quốc gia châu Phi coi việc thay đổi cách thể hiện bản đồ là vấn đề lớn hơn chuyện kỹ thuật bản đồ.
Ngoại trưởng Togo Robert Dussey cho rằng bản đồ không chỉ đơn giản mô tả địa lý mà còn định hình cách con người nhìn nhận thế giới. Với các nước châu Phi, việc khắc phục sự méo mó về diện tích được xem là một phần trong nỗ lực thay đổi nhận thức lâu nay về vị trí và vai trò của lục địa này.
Một nghị quyết về bản đồ, nhưng lại chạm vào vấn đề địa chính trị
Cuộc bỏ phiếu cho thấy một vấn đề tưởng như thuần túy kỹ thuật có thể nhanh chóng trở thành vấn đề địa chính trị.
Với Togo và Liên minh châu Phi, Equal Earth là công cụ để sửa lại cách thế giới nhìn nhận diện tích và vị trí của châu Phi.
Với Mỹ, cuộc tranh luận lại gắn với những vấn đề rộng hơn về chủ nghĩa thực dân, bồi thường và cách Liên Hợp Quốc xác định chương trình nghị sự.
Còn với Ukraine, chỉ một khác biệt về màu sắc trên bản đồ cũng có thể trở thành vấn đề đặc biệt nhạy cảm khi liên quan tới Crimea.
Đáng chú ý, nghị quyết không thay đổi chủ quyền hay biên giới của bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, phản ứng của Kyiv cho thấy trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine, việc một vùng lãnh thổ được thể hiện như thế nào trên bản đồ quốc tế vẫn có thể mang ý nghĩa chính trị rất lớn.
Vì vậy, câu chuyện về “bản đồ thế giới mới” của Liên Hợp Quốc thực chất không chỉ là câu chuyện về việc châu Phi được vẽ lớn hơn hay Greenland nhỏ đi. Nó còn cho thấy ranh giới mong manh giữa bản đồ, nhận thức địa lý và những tranh chấp chủ quyền chưa được giải quyết.
Ngày 4/9, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết mang tên “Correct the Map” (Sửa chữa bản đồ), nhằm thúc đẩy việc sử dụng những phép chiếu bản đồ phản ánh chính xác hơn diện tích tương đối của các châu lục.
Nghị quyết do Togo thúc đẩy với sự ủng hộ của Liên minh châu Phi, được thông qua với 164 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 6 phiếu trắng. Mỹ là nước duy nhất bỏ phiếu chống, trong khi Estonia, Georgia, Lithuania, Moldova, Serbia và Ukraine bỏ phiếu trắng.
Động thái này được xem là bước tiến của chiến dịch “Correct the Map”, vốn cho rằng cách thể hiện thế giới phổ biến trong nhiều thế kỷ đã khiến diện tích của châu Phi và các khu vực gần xích đạo bị đánh giá thấp.
Tranh cãi không nằm ở kích thước châu Phi
Điểm đáng chú ý là Ukraine không phản đối mục tiêu chính của nghị quyết.
Phát biểu tại Đại hội đồng, đại diện Ukraine cho biết Kyiv ủng hộ việc khắc phục những sai lệch lịch sử trong cách thể hiện diện tích các châu lục, đặc biệt là châu Phi và những khu vực khác của Nam bán cầu.
Tuy nhiên, Ukraine không thể ủng hộ nghị quyết ở dạng hiện tại vì cách phép chiếu Equal Earth thể hiện các vùng lãnh thổ Ukraine đang do Nga kiểm soát. Kyiv cho rằng cách thể hiện này “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, vi phạm các nguyên tắc về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời không phù hợp với những nghị quyết trước đây của Đại hội đồng về Ukraine và việc không công nhận việc Nga sáp nhập Crimea năm 2014.
Tranh cãi tập trung đặc biệt vào Crimea.
Trên bản đồ Equal Earth được nhắc tới trong tranh luận, phần lãnh thổ Crimea được thể hiện bằng màu khác với phần còn lại của Ukraine. Điều này khiến Kyiv cho rằng bán đảo bị thể hiện như một thực thể tách biệt khỏi Ukraine. Một số nguồn tin Ukraine cũng chỉ ra rằng các vùng lãnh thổ của Georgia và Moldova đang do Nga kiểm soát không được thể hiện theo cách tương tự.
Nghị sĩ Ukraine Kira Rudik phản ứng gay gắt trên mạng xã hội X sau cuộc bỏ phiếu.
“Năm 2026, Liên Hợp Quốc không cần phải nhắc nhở rằng Crimea là Ukraine. Thật đáng xấu hổ.”
Phía Ukraine cũng cho biết đã tìm cách trao đổi với các nước đồng bảo trợ dự thảo để tìm một cách diễn đạt thỏa hiệp, nhưng không đạt được kết quả.
Vì sao Liên Hợp Quốc muốn thay đổi cách vẽ bản đồ thế giới?
Phép chiếu Mercator được nhà bản đồ học người Flemish Gerardus Mercator công bố năm 1569. Nó có ưu điểm quan trọng đối với hàng hải: các đường có hướng la bàn không đổi được thể hiện thành những đường thẳng, giúp thủy thủ dễ xác định hướng đi.
Đổi lại, Mercator làm sai lệch diện tích, đặc biệt ở những khu vực cách xa đường xích đạo. Các vùng ở vĩ độ cao được phóng đại đáng kể, trong khi những khu vực gần xích đạo như châu Phi trông nhỏ hơn nhiều so với thực tế.
Một ví dụ thường được đưa ra là Greenland trên bản đồ Mercator có thể trông gần tương đương với châu Phi. Trên thực tế, diện tích châu Phi lớn khoảng 14 lần Greenland.
Phép chiếu Equal Earth, được phát triển năm 2018, thuộc nhóm các phép chiếu bảo toàn diện tích. Mục tiêu của nó là thể hiện tương quan diện tích giữa các quốc gia và châu lục sát với thực tế hơn, dù giống mọi bản đồ phẳng khác, nó vẫn phải đánh đổi về hình dạng hoặc một số đặc tính địa lý khác.
Do đó, nghị quyết của Liên Hợp Quốc hướng tới việc khuyến khích chính phủ, trường học, tổ chức quốc tế, truyền thông và các công ty công nghệ sử dụng những phép chiếu bảo toàn diện tích trong những trường hợp cần so sánh kích thước lãnh thổ.
Liên Hợp Quốc có thực sự “bỏ” bản đồ Mercator?
Không hoàn toàn. Đây là điểm dễ bị hiểu nhầm từ những tiêu đề nói rằng Liên Hợp Quốc đã “thay bản đồ thế giới”.
Nghị quyết không cấm phép chiếu Mercator và cũng không bắt buộc tất cả các quốc gia phải chuyển sang Equal Earth. Nội dung chủ yếu mang tính khuyến nghị, đặc biệt đối với giáo dục, nâng cao nhận thức và những trường hợp cần thể hiện chính xác tương quan diện tích. Mercator vẫn có giá trị trong hàng hải và một số ứng dụng kỹ thuật.
Hơn nữa, nghị quyết cũng không có ý nghĩa pháp lý trong việc xác định lại biên giới quốc gia.
Liên minh châu Âu đã đặc biệt nhấn mạnh điểm này trong tuyên bố giải thích lá phiếu. EU cho rằng nghị quyết chỉ liên quan đến cách biểu diễn bản đồ phục vụ giáo dục, nhận thức và hiểu biết địa lý; không liên quan hoặc làm thay đổi vấn đề chủ quyền, tình trạng lãnh thổ, phân định hay các đường biên giới được quốc tế công nhận.
EU cũng khẳng định nghị quyết không đồng nghĩa với việc công nhận, ủng hộ hay chấp thuận bất kỳ yêu sách nào đối với các vùng lãnh thổ tranh chấp.
Điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp Crimea, nơi vấn đề bản đồ không đơn thuần là câu chuyện kỹ thuật mà gắn trực tiếp với cuộc tranh chấp chủ quyền giữa Ukraine và Nga.
Vì sao Mỹ bỏ phiếu chống?
Nếu Ukraine bỏ phiếu trắng vì vấn đề Crimea, thì lý do Mỹ bỏ phiếu chống lại hoàn toàn khác.
Washington cho rằng nghị quyết về bản đồ là một phần của một chương trình nghị sự mang tính ý thức hệ rộng hơn tại Liên Hợp Quốc.
Đại diện Mỹ Yaryna Ferencevych cho rằng sáng kiến được trình bày như một nỗ lực đơn thuần nhằm điều chỉnh tỷ lệ bản đồ nhưng thực chất không thể tách khỏi một “dự án ý thức hệ cấp tiến” lớn hơn.
Mỹ đặc biệt phản đối việc nghị quyết gắn vấn đề bản đồ với các khái niệm như “cognitive justice” (công lý nhận thức) và vấn đề bồi thường liên quan đến quá khứ thuộc địa. Washington cho rằng Đại hội đồng nên tập trung vào những vấn đề cấp bách hơn về hòa bình, thịnh vượng và quan hệ quốc tế.
Trong khi đó, Togo và các quốc gia châu Phi coi việc thay đổi cách thể hiện bản đồ là vấn đề lớn hơn chuyện kỹ thuật bản đồ.
Ngoại trưởng Togo Robert Dussey cho rằng bản đồ không chỉ đơn giản mô tả địa lý mà còn định hình cách con người nhìn nhận thế giới. Với các nước châu Phi, việc khắc phục sự méo mó về diện tích được xem là một phần trong nỗ lực thay đổi nhận thức lâu nay về vị trí và vai trò của lục địa này.
Một nghị quyết về bản đồ, nhưng lại chạm vào vấn đề địa chính trị
Cuộc bỏ phiếu cho thấy một vấn đề tưởng như thuần túy kỹ thuật có thể nhanh chóng trở thành vấn đề địa chính trị.
Với Togo và Liên minh châu Phi, Equal Earth là công cụ để sửa lại cách thế giới nhìn nhận diện tích và vị trí của châu Phi.
Với Mỹ, cuộc tranh luận lại gắn với những vấn đề rộng hơn về chủ nghĩa thực dân, bồi thường và cách Liên Hợp Quốc xác định chương trình nghị sự.
Còn với Ukraine, chỉ một khác biệt về màu sắc trên bản đồ cũng có thể trở thành vấn đề đặc biệt nhạy cảm khi liên quan tới Crimea.
Đáng chú ý, nghị quyết không thay đổi chủ quyền hay biên giới của bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, phản ứng của Kyiv cho thấy trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine, việc một vùng lãnh thổ được thể hiện như thế nào trên bản đồ quốc tế vẫn có thể mang ý nghĩa chính trị rất lớn.
Vì vậy, câu chuyện về “bản đồ thế giới mới” của Liên Hợp Quốc thực chất không chỉ là câu chuyện về việc châu Phi được vẽ lớn hơn hay Greenland nhỏ đi. Nó còn cho thấy ranh giới mong manh giữa bản đồ, nhận thức địa lý và những tranh chấp chủ quyền chưa được giải quyết.
