Hue Hoang
Thành viên nổi tiếng
Đọc báo hôm nay, tôi thấy có một chuyên gia giải thích rằng căng thẳng ở Trung Đông giờ không còn đủ sức kéo giá vàng tăng mạnh, vì chiến tranh xảy ra quá nhiều khiến thị trường dần quen với rủi ro. Nghe cũng hợp lý, nhưng tôi vẫn thấy câu “vàng tăng vì là tài sản trú ẩn” được nhắc đi nhắc lại hơi chán. Nếu chiến tranh vẫn đang xảy ra mà vàng vẫn giảm thì rõ ràng câu chuyện không đơn giản như vậy.
Theo tôi, giá vàng ngắn hạn vẫn là cuộc chơi của những dòng tiền cực lớn, của các “cá voi”, “cá mập”, chứ người mua nhỏ lẻ chẳng có bao nhiêu khả năng tác động đến giá. Đến lúc giá tăng thì người ta bảo vì chiến tranh, vì lạm phát, vì trú ẩn; lúc giá giảm lại có hàng loạt lý do khác. Nói thế nào chẳng được, đúng kiểu “miệng lưỡi không xương”.
Cuối cùng, người ít tiền vẫn là người dễ thiệt nhất. Mua được 1 chỉ vàng lúc 18,3 triệu đồng, rồi nhìn giá giảm mất khoảng 4 triệu đồng/chỉ thì cay thật. Vàng có thể là tài sản giữ giá trong dài hạn, nhưng điều đó không có nghĩa cứ mua vào là sẽ an toàn. Nhất là với người chỉ có vài triệu, vài chục triệu để dành, mua đúng đỉnh rồi phải chờ nhiều năm mới về bờ thì “trú ẩn” nghe cũng chẳng ấm áp gì.
Theo tôi, giá vàng ngắn hạn vẫn là cuộc chơi của những dòng tiền cực lớn, của các “cá voi”, “cá mập”, chứ người mua nhỏ lẻ chẳng có bao nhiêu khả năng tác động đến giá. Đến lúc giá tăng thì người ta bảo vì chiến tranh, vì lạm phát, vì trú ẩn; lúc giá giảm lại có hàng loạt lý do khác. Nói thế nào chẳng được, đúng kiểu “miệng lưỡi không xương”.
Cuối cùng, người ít tiền vẫn là người dễ thiệt nhất. Mua được 1 chỉ vàng lúc 18,3 triệu đồng, rồi nhìn giá giảm mất khoảng 4 triệu đồng/chỉ thì cay thật. Vàng có thể là tài sản giữ giá trong dài hạn, nhưng điều đó không có nghĩa cứ mua vào là sẽ an toàn. Nhất là với người chỉ có vài triệu, vài chục triệu để dành, mua đúng đỉnh rồi phải chờ nhiều năm mới về bờ thì “trú ẩn” nghe cũng chẳng ấm áp gì.