David Dũng
Thành viên nổi tiếng
Vụ án do Phó Đức Nam cầm đầu không chỉ gây chấn động bởi số tiền hơn 1.300 tỷ đồng bị chiếm đoạt, mà còn khiến nhiều người giật mình khi nhìn vào một thực tế: rất nhiều nạn nhân là phụ nữ, và không ít người mất tới hàng chục tỷ đồng. Điều đáng nói là, đây không phải những cú lừa đơn giản, mà là cả một kịch bản tâm lý được thiết kế tinh vi, khiến nạn nhân rơi vào mà không kịp nhận ra.
Ban đầu, các đối tượng không hề vội vàng dụ dỗ. Họ tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội như Zalo, Telegram, tự xưng là chuyên gia tài chính hoặc nhân viên công ty chứng khoán quốc tế. Cách nói chuyện rất bài bản, nhẹ nhàng, tạo cảm giác chuyên nghiệp và đáng tin. Nạn nhân thường được hướng dẫn đầu tư thử với số tiền nhỏ, thậm chí có thể rút lãi thật trong những lần đầu. Chính những “chiến thắng” ban đầu này khiến nhiều người tin rằng mình đang tham gia một kênh đầu tư hợp pháp, từ đó bắt đầu nạp số tiền lớn hơn.
Khi đã bước vào sâu, nạn nhân gần như bị cuốn vào một vòng xoáy tâm lý. Tài khoản tăng thì muốn đầu tư thêm để kiếm nhiều hơn, còn khi thua lỗ lại có xu hướng nạp tiền để “gỡ”. Nhưng thực tế, các sàn giao dịch này hoàn toàn do nhóm lừa đảo kiểm soát, không hề kết nối với thị trường quốc tế. Điều đó đồng nghĩa với việc thắng – thua không phụ thuộc vào thị trường, mà phụ thuộc vào cách các đối tượng điều chỉnh hệ thống. Nói cách khác, ngay từ đầu, người chơi đã không có cơ hội chiến thắng thật sự.
Kịch bản thường kết thúc bằng một cú “đánh sập” tài khoản. Khi nạn nhân đã nạp số tiền lớn, hệ thống bất ngờ báo cháy tài khoản chỉ sau vài lệnh giao dịch. Toàn bộ số tiền tích lũy trước đó biến mất gần như ngay lập tức. Có người mất 10 tỷ, 20 tỷ, thậm chí lên tới 30–35 tỷ đồng. Đây không phải là rủi ro đầu tư, mà là kết cục đã được sắp đặt từ đầu.
Một câu hỏi được đặt ra là vì sao phụ nữ lại trở thành nhóm nạn nhân chiếm tỷ lệ lớn và thường mất số tiền rất lớn. Thực tế cho thấy, nhiều người trong độ tuổi trung niên có nguồn tài chính tích lũy nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm về các kênh đầu tư hiện đại như forex hay chứng khoán quốc tế. Bên cạnh đó, các đối tượng lừa đảo thường xây dựng mối quan hệ trong thời gian dài, tạo cảm giác thân quen, tin tưởng, thậm chí đóng vai người đồng hành hoặc “cố vấn riêng”. Đây là điểm khiến nạn nhân không chỉ tin vào cơ hội đầu tư, mà còn tin vào chính con người đang tư vấn cho mình.
Quan trọng hơn, vụ việc này cho thấy đây không phải hành vi lừa đảo đơn lẻ. Đằng sau là cả một hệ thống vận hành bài bản, có tổ chức, với đội ngũ tư vấn, chăm sóc khách hàng, các công ty “bình phong” và dòng tiền được luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản. Nạn nhân không đối diện với một cá nhân, mà là một “cỗ máy” được thiết kế để khai thác niềm tin và chiếm đoạt tài sản.
Nhìn rộng hơn, câu chuyện không đơn giản là “do tham nên bị lừa”. Thực tế, nhiều nạn nhân bị cuốn vào vì tin rằng mình đang đầu tư hợp pháp, có chiến lược, có người hướng dẫn. Vấn đề nằm ở chỗ họ không hiểu rõ bản chất sản phẩm tài chính, trong khi các đối tượng lại khai thác rất tốt tâm lý và hành vi con người.
Vụ Phó Đức Nam vì thế là một lời cảnh báo rõ ràng: trong thời đại số, lừa đảo không còn là những cú đánh nhanh, mà là quá trình dẫn dắt dài hơi – tạo niềm tin, nuôi kỳ vọng, rồi chiếm đoạt toàn bộ. Và khi niềm tin đã được xây dựng đủ sâu, cái giá phải trả có thể là toàn bộ tài sản tích lũy trong nhiều năm.
Ban đầu, các đối tượng không hề vội vàng dụ dỗ. Họ tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội như Zalo, Telegram, tự xưng là chuyên gia tài chính hoặc nhân viên công ty chứng khoán quốc tế. Cách nói chuyện rất bài bản, nhẹ nhàng, tạo cảm giác chuyên nghiệp và đáng tin. Nạn nhân thường được hướng dẫn đầu tư thử với số tiền nhỏ, thậm chí có thể rút lãi thật trong những lần đầu. Chính những “chiến thắng” ban đầu này khiến nhiều người tin rằng mình đang tham gia một kênh đầu tư hợp pháp, từ đó bắt đầu nạp số tiền lớn hơn.
Khi đã bước vào sâu, nạn nhân gần như bị cuốn vào một vòng xoáy tâm lý. Tài khoản tăng thì muốn đầu tư thêm để kiếm nhiều hơn, còn khi thua lỗ lại có xu hướng nạp tiền để “gỡ”. Nhưng thực tế, các sàn giao dịch này hoàn toàn do nhóm lừa đảo kiểm soát, không hề kết nối với thị trường quốc tế. Điều đó đồng nghĩa với việc thắng – thua không phụ thuộc vào thị trường, mà phụ thuộc vào cách các đối tượng điều chỉnh hệ thống. Nói cách khác, ngay từ đầu, người chơi đã không có cơ hội chiến thắng thật sự.
Kịch bản thường kết thúc bằng một cú “đánh sập” tài khoản. Khi nạn nhân đã nạp số tiền lớn, hệ thống bất ngờ báo cháy tài khoản chỉ sau vài lệnh giao dịch. Toàn bộ số tiền tích lũy trước đó biến mất gần như ngay lập tức. Có người mất 10 tỷ, 20 tỷ, thậm chí lên tới 30–35 tỷ đồng. Đây không phải là rủi ro đầu tư, mà là kết cục đã được sắp đặt từ đầu.
Một câu hỏi được đặt ra là vì sao phụ nữ lại trở thành nhóm nạn nhân chiếm tỷ lệ lớn và thường mất số tiền rất lớn. Thực tế cho thấy, nhiều người trong độ tuổi trung niên có nguồn tài chính tích lũy nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm về các kênh đầu tư hiện đại như forex hay chứng khoán quốc tế. Bên cạnh đó, các đối tượng lừa đảo thường xây dựng mối quan hệ trong thời gian dài, tạo cảm giác thân quen, tin tưởng, thậm chí đóng vai người đồng hành hoặc “cố vấn riêng”. Đây là điểm khiến nạn nhân không chỉ tin vào cơ hội đầu tư, mà còn tin vào chính con người đang tư vấn cho mình.
Quan trọng hơn, vụ việc này cho thấy đây không phải hành vi lừa đảo đơn lẻ. Đằng sau là cả một hệ thống vận hành bài bản, có tổ chức, với đội ngũ tư vấn, chăm sóc khách hàng, các công ty “bình phong” và dòng tiền được luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản. Nạn nhân không đối diện với một cá nhân, mà là một “cỗ máy” được thiết kế để khai thác niềm tin và chiếm đoạt tài sản.
Nhìn rộng hơn, câu chuyện không đơn giản là “do tham nên bị lừa”. Thực tế, nhiều nạn nhân bị cuốn vào vì tin rằng mình đang đầu tư hợp pháp, có chiến lược, có người hướng dẫn. Vấn đề nằm ở chỗ họ không hiểu rõ bản chất sản phẩm tài chính, trong khi các đối tượng lại khai thác rất tốt tâm lý và hành vi con người.
Vụ Phó Đức Nam vì thế là một lời cảnh báo rõ ràng: trong thời đại số, lừa đảo không còn là những cú đánh nhanh, mà là quá trình dẫn dắt dài hơi – tạo niềm tin, nuôi kỳ vọng, rồi chiếm đoạt toàn bộ. Và khi niềm tin đã được xây dựng đủ sâu, cái giá phải trả có thể là toàn bộ tài sản tích lũy trong nhiều năm.
Nguồn: Dân trí
![]()
Nhiều phụ nữ bị dụ dỗ mất hàng chục tỷ đồng cho Mr Pips
(Dân trí) - Cơ quan điều tra xác định, trong 738 vụ lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, nhiều phụ nữ bị dụ đầu tư chứng khoán, forex và bị chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, có người mất tới 35 tỷ đồng.dantri.com.vn