Đưa ông ngoại đi khám bệnh vừa vui vừa buồn cười 
-Sáng đón ông đi thì đi đúng vào giờ cao điểm , tắc đường , thậm chí rất tắc . Ông làm ngay câu : "Mẹ chúng nó chật chội như này mà cũng thi nhau ở đây nhỉ , sao phải khổ thế chen chúc nhau đến kinh người ".
-Đi đến đoạn bến xe giáp bát thì ông kể về ngày xưa : " Thời 50tuổi là ông vẫn bắt xe ôm ra bến xe xong rồi nhảy lên cái ***** Tuấn Thịnh là về qua nhà mình " .
-Xong đoạn này là khoe ***** cháu tý : " Cái ngày xưa , ông lên đây xây nhưng được cái ***** Cai nó quý mình có thời gian nó cho trông vật liệu thôi nhàn không ấy mà " . " Mà cái ngày xưa công nó ít không được như bây giờ , 70-80nghìn là cao rồi "
-Đến khi khám xong rồi 2 ông con đi về . Tại vì ông bị sụt cân , tính ra cả người + đôi dép dày cộp , đặc khịt + thêm quần áo điện thoại + thêm 1 điều to lớn nữa là bộ lòng mề thương con thương cháu nên mới được có 42kg . Mà con cháu bảo đi khám mãi mới đi . Thế là cho ông tầm soát ung thư rồi xét nghiệm nội soi đủ cả . Rất may Bs kết luận chỉ bị viêm đại tràng thôi . Mà bệnh này cũng khó tránh tại ông cũng là 1 người THI THOẢNG mới uống rượu , mà có công có việc mới uống thôi ( đấy là ông nói với Bs thế ) chứ còn bình thường ở nhà thì bữa cơm nào cũng cốc như cốc Nhân Trần đầy ặc , màu đỏ nâu đậm luôn
-Em lúc đó còn phím chị bs bảo tác động thêm về để ông bỏ dần bia rượu đi . Bs cũng hỗ trợ và có vẻ ông cũng sợ sợ .
-Lúc về thì em có đưa ông đi ăn cốc chè cho mát . Ông vừa ngồi ăn vừa xem giấy kết quả khám bệnh . Xong cứ chẹp chẹp bảo : " Chè cháo làm đé.o gì , làm bố nó cốc bia cho mát "
-Thế em bảo luôn : "Khiếp . Thế vừa ông không nghe Bs dặn gì à ?"
-Ông bảo : " 1-2 cốc việc cái gì mà "
-Thôi được rồi , cháu lại chiều ông tý vậy vì ngày bé đi học được điểm 10 ông lại cho 500đ đi mua kẹo cao su màu màu hình thoi
-Đến quán bia mình điện nhà xe để cho ông về thì nhà xe bảo tầm 40-50p nữa mới có chuyến . Thế ông lại bảo : " Thế cứ thêm vài cốc nữa lai dai đợi nhà xe cũng được " đoạn này mình bĩu môi xong 2 ông con cứ cười . Ông khen món đậu tẩm hành : " Trên đây nó có cái đậu này hay nhỉ , ngon đấy "
-Xong mình chở ông ra điểm nhà xe hẹn để về . Mình còn dặn ông đi vs nhẹ trước khi lên xe không tý lên xe có buồn thì cứ bảo anh nhà xe cho tôi xuống tôi đi vs nhẹ .
-
Ông bảo : " Biết rồi "
Cre : Phạm Tuấn Dũng
-Sáng đón ông đi thì đi đúng vào giờ cao điểm , tắc đường , thậm chí rất tắc . Ông làm ngay câu : "Mẹ chúng nó chật chội như này mà cũng thi nhau ở đây nhỉ , sao phải khổ thế chen chúc nhau đến kinh người ".
-Đi đến đoạn bến xe giáp bát thì ông kể về ngày xưa : " Thời 50tuổi là ông vẫn bắt xe ôm ra bến xe xong rồi nhảy lên cái ***** Tuấn Thịnh là về qua nhà mình " .
-Xong đoạn này là khoe ***** cháu tý : " Cái ngày xưa , ông lên đây xây nhưng được cái ***** Cai nó quý mình có thời gian nó cho trông vật liệu thôi nhàn không ấy mà " . " Mà cái ngày xưa công nó ít không được như bây giờ , 70-80nghìn là cao rồi "
-Đến khi khám xong rồi 2 ông con đi về . Tại vì ông bị sụt cân , tính ra cả người + đôi dép dày cộp , đặc khịt + thêm quần áo điện thoại + thêm 1 điều to lớn nữa là bộ lòng mề thương con thương cháu nên mới được có 42kg . Mà con cháu bảo đi khám mãi mới đi . Thế là cho ông tầm soát ung thư rồi xét nghiệm nội soi đủ cả . Rất may Bs kết luận chỉ bị viêm đại tràng thôi . Mà bệnh này cũng khó tránh tại ông cũng là 1 người THI THOẢNG mới uống rượu , mà có công có việc mới uống thôi ( đấy là ông nói với Bs thế ) chứ còn bình thường ở nhà thì bữa cơm nào cũng cốc như cốc Nhân Trần đầy ặc , màu đỏ nâu đậm luôn
-Em lúc đó còn phím chị bs bảo tác động thêm về để ông bỏ dần bia rượu đi . Bs cũng hỗ trợ và có vẻ ông cũng sợ sợ .
-Lúc về thì em có đưa ông đi ăn cốc chè cho mát . Ông vừa ngồi ăn vừa xem giấy kết quả khám bệnh . Xong cứ chẹp chẹp bảo : " Chè cháo làm đé.o gì , làm bố nó cốc bia cho mát "
-Thế em bảo luôn : "Khiếp . Thế vừa ông không nghe Bs dặn gì à ?"
-Ông bảo : " 1-2 cốc việc cái gì mà "
-Thôi được rồi , cháu lại chiều ông tý vậy vì ngày bé đi học được điểm 10 ông lại cho 500đ đi mua kẹo cao su màu màu hình thoi
-Đến quán bia mình điện nhà xe để cho ông về thì nhà xe bảo tầm 40-50p nữa mới có chuyến . Thế ông lại bảo : " Thế cứ thêm vài cốc nữa lai dai đợi nhà xe cũng được " đoạn này mình bĩu môi xong 2 ông con cứ cười . Ông khen món đậu tẩm hành : " Trên đây nó có cái đậu này hay nhỉ , ngon đấy "
-Xong mình chở ông ra điểm nhà xe hẹn để về . Mình còn dặn ông đi vs nhẹ trước khi lên xe không tý lên xe có buồn thì cứ bảo anh nhà xe cho tôi xuống tôi đi vs nhẹ .
-
Cre : Phạm Tuấn Dũng