Lấy chồng có hiếu: Là may mắn hay đôi khi cũng thành áp lực?

B
Ánh Bình Minh
Phản hồi: 0

Ánh Bình Minh

Thành viên nổi tiếng
Khi còn yêu nhau, nếu nghe ai đó nhận xét người mình yêu là người sống tình cảm, biết quan tâm và rất có hiếu với bố mẹ, nhiều cô gái hẳn sẽ thấy yên tâm. Suy cho cùng, chẳng ai muốn lấy một người đàn ông thờ ơ với chính cha mẹ đã sinh ra và nuôi mình khôn lớn. Một người biết yêu thương gia đình gốc thường được xem là người sống có tình, có nghĩa và đáng để gửi gắm.

Thế nhưng, bước vào hôn nhân rồi mới thấy, chuyện một người đàn ông có hiếu với bố mẹ và chuyện anh ta có biết làm chồng, làm cha hay không đôi khi lại là hai câu chuyện khác nhau.

Không phải cứ thương bố mẹ nhiều thì sẽ trở thành một người chồng tốt. Điều quan trọng hơn là anh ta có hiểu rằng, từ ngày lập gia đình, mình không chỉ còn trách nhiệm với bố mẹ mà còn phải vun vén cho một mái nhà khác hay không.

1786549337362.png


Có những người vợ từng rất tự hào về chữ hiếu của chồng

Trước khi cưới, có lẽ cô gái ấy từng nghĩ rất đơn giản: anh đối xử với bố mẹ tốt như vậy thì sau này chắc cũng sẽ thương vợ, thương con.

Nhưng rồi hôn nhân bước vào những chuyện rất đời thường.

Mỗi tháng, người chồng đều gửi một khoản tiền đáng kể về cho bố mẹ, trong khi gia đình nhỏ vẫn phải lo tiền nhà, tiền học của con, chi phí sinh hoạt và đủ thứ khoản phát sinh. Vợ góp ý thì anh nói bố mẹ đã lớn tuổi, hai vợ chồng còn trẻ, tiền sau này có thể kiếm lại.

Có khi con ốm, gia đình phải xoay xở tiền bạc, nhưng đúng lúc ấy bố mẹ cần sửa sang nhà cửa, anh vẫn không đắn đo đưa tiền về. Cuối tuần hai vợ chồng đã hẹn đưa con đi chơi, ông bà gọi có việc, anh lại bỏ kế hoạch để về. Vợ mệt hay không khỏe, anh chỉ bảo cố gắng một chút vì mẹ đang cần anh.

Ban đầu, người vợ có thể chỉ buồn vì một cuộc hẹn bị hủy, khó chịu vì một khoản tiền chưa được bàn bạc hoặc chạnh lòng vì chồng không ở bên lúc mình cần. Nhưng những chuyện nhỏ cứ lặp đi lặp lại thì cảm giác ấy sẽ dần biến thành một nỗi mệt mỏi khác.

Cô ấy bắt đầu nhận ra rằng, trong gia đình này, dường như mình và các con luôn là những người có thể chờ.

Hiếu với bố mẹ không đồng nghĩa với việc vợ con phải chịu thiệt

Cha mẹ về già cần con cái chăm sóc, phụng dưỡng là điều hoàn toàn bình thường. Người đã lập gia đình vẫn là một người con và không thể vì lấy vợ, lấy chồng mà phủi bỏ trách nhiệm với cha mẹ.

Nhưng hôn nhân cũng tạo ra một gia đình mới, và gia đình ấy cần được chăm sóc bằng chính sự hiện diện, thời gian, tiền bạc và trách nhiệm của hai vợ chồng.

Vì thế, có lẽ câu hỏi đúng không phải là bố mẹ hay vợ con quan trọng hơn, mà là người đàn ông ấy có đủ khả năng để lo cho cả hai phía hay không.

Anh có thể hỗ trợ bố mẹ về tài chính, nhưng những khoản tiền lớn ảnh hưởng đến kinh tế gia đình vẫn nên được trao đổi với vợ. Anh có thể thường xuyên về thăm bố mẹ, nhưng cũng cần nhớ những lời hứa đã dành cho vợ con. Khi mẹ đau ốm, anh có thể về chăm sóc, nhưng điều đó không có nghĩa mọi việc trong nhà nghiễm nhiên trở thành phần việc của vợ.

Và càng không nên coi việc người vợ phải hy sinh tất cả, lúc nào cũng phải về nội, chăm sóc bố mẹ chồng hay nhường nhịn mọi chuyện là thước đo cho việc cô ấy có phải một nàng dâu tốt hay không.

Biết hiếu thảo là một điều đáng quý. Biết đặt chữ hiếu đúng chỗ lại cần thêm sự trưởng thành.

Đôi khi người khiến cuộc hôn nhân mệt mỏi không phải mẹ chồng

Khi nói đến mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu, người ta thường tập trung vào hai người phụ nữ mà quên mất rằng người đàn ông mới là người đứng ở giữa.

Nếu mẹ gọi thì anh lập tức về, còn vợ gọi thì lúc nào cũng “để anh xem đã”; bố mẹ cần tiền thì chuyển ngay, nhưng con cần một khoản chi lại bảo gia đình đang khó khăn; về nội được coi là chuyện đương nhiên, trong khi về ngoại một chút lại bị xem như đang chiều vợ, người phụ nữ sống trong cuộc hôn nhân ấy sẽ rất khó không cảm thấy tủi thân.

Điều khiến cô ấy tổn thương không nhất thiết là chồng thương bố mẹ. Cô ấy chỉ muốn biết mình có được chồng coi là người cùng xây dựng gia đình hay không.

Nếu mọi lần xảy ra chuyện, người vợ đều là người phải hiểu chuyện, phải nhường, phải chờ và phải thông cảm thì đến một lúc nào đó, sự nhẫn nhịn cũng sẽ có giới hạn.

Đáng sợ nhất là khi mỗi lần cô ấy lên tiếng, câu trả lời lại là: “Em muốn anh bất hiếu với bố mẹ à?”

Lúc ấy, vấn đề đã không còn nằm ở chuyện chăm sóc cha mẹ nữa. Nó trở thành cách một người chồng sử dụng chữ hiếu để kết thúc mọi cuộc trao đổi với vợ.

Gia đình không nên là nơi người này phải hy sinh để người kia được vui


Sau khi cưới, mỗi người vẫn có bố mẹ ruột của mình. Không ai nên yêu cầu bạn đời phải cắt bỏ trách nhiệm với gia đình gốc chỉ để chứng minh tình yêu.

Nhưng ở chiều ngược lại, cũng không thể lấy chữ hiếu làm lý do để mọi quyết định trong gia đình nhỏ đều phải xoay quanh bố mẹ chồng hoặc bố mẹ vợ.

Tiền bạc là chuyện cả hai cùng phải tính. Những quyết định liên quan đến tài sản càng cần được trao đổi. Chuyện về quê, chăm sóc ông bà hay sắp xếp thời gian cho hai bên gia đình cũng cần được cân đối với công việc, con cái và sức khỏe của vợ chồng.

Đó không phải là sống quá tính toán.

Đó đơn giản là cách người ta tôn trọng người đang cùng mình xây dựng cuộc sống.

Một người vợ không nhất thiết phải muốn chồng lựa chọn mình thay vì bố mẹ. Phần lớn phụ nữ chỉ muốn khi gia đình có chuyện, chồng chịu ngồi xuống nói chuyện với mình, thay vì mặc định rằng mình phải là người nhường.

Lấy chồng có hiếu, rốt cuộc là phúc hay áp lực?

Có lẽ câu trả lời phụ thuộc vào việc chữ “hiếu” ấy được thể hiện như thế nào.

Nếu người đàn ông yêu thương bố mẹ, sẵn sàng chăm sóc khi cha mẹ cần, nhưng đồng thời vẫn biết bàn bạc với vợ, quan tâm đến con cái, tôn trọng gia đình bên ngoại và không để vợ phải một mình gánh hết những trách nhiệm của gia đình nhỏ, thì đó thực sự là một điều may mắn.

Ngược lại, nếu anh ta luôn coi bố mẹ là ưu tiên tuyệt đối trong mọi chuyện, còn vợ con chỉ được yêu cầu phải thông cảm và hy sinh, thì chữ hiếu ấy rất dễ trở thành gánh nặng cho người phụ nữ.

Bởi vậy, trước khi kết hôn, có lẽ không nên chỉ nhìn vào việc người đàn ông ấy có hiếu với bố mẹ hay không. Hãy nhìn cách anh ấy xử lý tiền bạc, cách giữ lời hứa, cách giải quyết bất đồng và cách anh ấy phản ứng khi nhu cầu của bố mẹ không giống với nhu cầu của người yêu.

Hãy để ý cả cách anh ấy đối xử với gia đình bạn. Khi sau này có con, anh ấy có sẵn sàng chia sẻ việc chăm con, việc nhà và những trách nhiệm không tên trong cuộc sống hay không.

Quan trọng nhất, hãy nhìn cách anh ấy xử lý những tình huống mà bố mẹ và vợ có quan điểm khác nhau. Anh ấy có chịu lắng nghe cả hai phía và tìm một cách giải quyết hợp lý, hay phản ứng đầu tiên luôn là yêu cầu vợ phải nhường?

Bởi điều một người phụ nữ cần không phải là một người chồng sẵn sàng quay lưng với bố mẹ để đứng về phía mình. Cô ấy chỉ cần một người hiểu rằng bố mẹ là những người anh mang ơn và cần chăm sóc, còn vợ con là những người anh đã lựa chọn để cùng xây dựng cuộc đời.

Hai gia đình ấy không nhất thiết phải tranh giành vị trí với nhau.

Một người đàn ông trưởng thành sẽ hiểu rằng hiếu với cha mẹ và có trách nhiệm với vợ con không phải hai lựa chọn đối lập. Anh ta sẽ tìm cách để cả hai phía đều được đối xử bằng sự tử tế và tôn trọng.

Có hiếu là một đức tính đáng quý. Nhưng biết sống có trách nhiệm với cả cha mẹ lẫn gia đình mình đã tạo dựng mới là điều cho thấy một người đàn ông thực sự trưởng thành.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top