Vu Thuy Tien
Thành viên nổi tiếng
Cuộc sống của người Việt ở Đức nói riêng và nước ngoài nói chung, ngoài việc cơm áo gạo tiền thì còn đứng trước thách thức không nhỏ: Đó là làm sao để con cái hòa nhập với người dân sở tại, nhưng vẫn không quên gốc gác của mình. Chia sẻ của một người mẹ ở Đức dưới đây thật đáng suy ngẫm:
Có những đứa trẻ lớn lên giữa hai quê… mà nhiều khi không biết mình thuộc về đâu
Nhà tôi ở bên Đức, sống cũng lâu rồi. Vợ chồng tôi sang đây, tiếng Đức không giỏi. Nhiều khi đi làm, đi giấy tờ còn lúng túng, nói sai lên sai xuống. Nhưng về tới nhà là nói tiếng Việt. Vì đó là thứ tiếng mình thấy nhẹ lòng nhất, là cái gốc mình giữ lại.
Có con rồi, thì cũng giữ như vậy. Ở nhà nói tiếng Việt. Ra ngoài thì tụi nhỏ nói tiếng Đức. Thành ra hai thế giới trong một đứa trẻ.
Nhà tôi có hai đứa con.
Đứa lớn thì tiếng Việt khá giỏi. Nói chuyện với ba mẹ, với ông bà, tròn câu, rõ ý. Nghe mà mừng. Nó cũng có suy nghĩ của nó.
Nó nói một câu mà tôi nhớ mãi:
“Sau này con lớn, con có thể vẫn sống ở đây. Nhưng con muốn đi đi về về giữa Đức và Việt Nam. Vì Việt Nam vẫn là gốc của con.”
Nghe vậy tự nhiên thấy ấm lòng. Vì ít nhất nó còn nhớ mình từ đâu mà ra. Còn biết trong người nó có dòng máu Việt.
Còn đứa nhỏ thì khác.
Ở nhà, khi chỉ có ba mẹ, cháu vẫn nói tiếng Việt. Cháu hiểu hết mình nói gì. Nhưng trả lời thì ngắn, thiếu chữ. Nhiều khi đang nói, bí từ là chen tiếng Đức vô.
Chỉ cần có anh nó ở đó thôi là hai anh em nói tiếng Đức với nhau liền. Tự nhiên, nhanh, quen miệng.
Rồi từ từ, tiếng Việt của cháu yếu đi lúc nào không hay. Không phải không hiểu, mà là không nói ra tròn câu như anh nữa.
Nhìn vậy, thật lòng thấy tiếc. Cùng một nhà, cùng ba mẹ dạy, mà hai đứa lại khác nhau.
Có hôm, con đi học về, nó đứng nói với tôi:
“Mẹ ơi… con không biết con là người nào nữa. Đức hay Việt?”
Nghe câu đó mà đứng lặng luôn.
Con nói thêm, khi về Việt Nam thì người ta gọi con là “***** Tây Ba lô ”, “***** Đức lợn “.
Còn khi ở bên Đức, người ta lại gọi con là “China” hay “Asia”.
Đi đâu cũng bị coi là người ngoài.
Ở Việt Nam thì không giống người Việt.
Ở Đức thì không phải người Đức.
Một đứa nhỏ mà phải nghĩ vậy… nghe buồn lắm.
Tôi không biết trả lời sao cho trọn.
Chỉ biết nói với con một điều đơn giản:
Con không cần phải chọn.
Con có hai gốc.
Một là Việt Nam – nơi ba mẹ con sinh ra, nơi có ông bà.
Một là Đức – nơi con lớn lên, đi học, có bạn bè.
Cả hai đều là con. Không thiếu cái nào.
Nhưng sống lâu ở đây mới thấy, chuyện ngôn ngữ không chỉ là nói được hay không.
Mà là chuyện giữ lại một phần gốc của mình.
Ba mẹ thì muốn con giữ tiếng Việt. Vì sợ một ngày con không còn nói được với ông bà.
Nhưng cũng lo nếu không giỏi tiếng Đức thì con sẽ khó đi học, khó hòa nhập.
Thành ra cứ đứng giữa, không biết nên nặng bên nào.
Nhìn hai đứa con, mới thấy mỗi đứa một hướng.
Đứa lớn thì nghĩ xa. Muốn giữ gốc, muốn sau này còn quay về Việt Nam.
Đứa nhỏ thì còn vô tư, sống theo hiện tại, chưa hiểu hết những điều đó.
Không ai sai. Chỉ là mỗi đứa một cách lớn lên.
Nhưng làm cha mẹ, nhiều khi chỉ mong một điều rất đơn giản:
Con không cần giỏi hết mọi thứ.
Chỉ cần con đừng quên mình từ đâu ra.
Có những đứa trẻ lớn lên giữa hai quê.
Một quê để sống.
Một quê để nhớ.
Một nơi để nói tiếng Đức mỗi ngày.
Một nơi để trong lòng vẫn còn tiếng Việt.
Mai này con lớn, con có thể đi đâu cũng được.
Có thể sống ở Đức, có thể về Việt Nam, có thể đi đi về về như con nói.
Nhưng chỉ cần trong lòng con vẫn còn một chỗ cho “quê nhà”, thì dù con đứng ở đâu, con cũng không lạc.
Nguồn: Nguyệt Như
Có những đứa trẻ lớn lên giữa hai quê… mà nhiều khi không biết mình thuộc về đâu
Nhà tôi ở bên Đức, sống cũng lâu rồi. Vợ chồng tôi sang đây, tiếng Đức không giỏi. Nhiều khi đi làm, đi giấy tờ còn lúng túng, nói sai lên sai xuống. Nhưng về tới nhà là nói tiếng Việt. Vì đó là thứ tiếng mình thấy nhẹ lòng nhất, là cái gốc mình giữ lại.
Có con rồi, thì cũng giữ như vậy. Ở nhà nói tiếng Việt. Ra ngoài thì tụi nhỏ nói tiếng Đức. Thành ra hai thế giới trong một đứa trẻ.
Nhà tôi có hai đứa con.
Đứa lớn thì tiếng Việt khá giỏi. Nói chuyện với ba mẹ, với ông bà, tròn câu, rõ ý. Nghe mà mừng. Nó cũng có suy nghĩ của nó.
Nó nói một câu mà tôi nhớ mãi:
“Sau này con lớn, con có thể vẫn sống ở đây. Nhưng con muốn đi đi về về giữa Đức và Việt Nam. Vì Việt Nam vẫn là gốc của con.”
Nghe vậy tự nhiên thấy ấm lòng. Vì ít nhất nó còn nhớ mình từ đâu mà ra. Còn biết trong người nó có dòng máu Việt.
Còn đứa nhỏ thì khác.
Ở nhà, khi chỉ có ba mẹ, cháu vẫn nói tiếng Việt. Cháu hiểu hết mình nói gì. Nhưng trả lời thì ngắn, thiếu chữ. Nhiều khi đang nói, bí từ là chen tiếng Đức vô.
Chỉ cần có anh nó ở đó thôi là hai anh em nói tiếng Đức với nhau liền. Tự nhiên, nhanh, quen miệng.
Rồi từ từ, tiếng Việt của cháu yếu đi lúc nào không hay. Không phải không hiểu, mà là không nói ra tròn câu như anh nữa.
Nhìn vậy, thật lòng thấy tiếc. Cùng một nhà, cùng ba mẹ dạy, mà hai đứa lại khác nhau.
Có hôm, con đi học về, nó đứng nói với tôi:
“Mẹ ơi… con không biết con là người nào nữa. Đức hay Việt?”
Nghe câu đó mà đứng lặng luôn.
Con nói thêm, khi về Việt Nam thì người ta gọi con là “***** Tây Ba lô ”, “***** Đức lợn “.
Còn khi ở bên Đức, người ta lại gọi con là “China” hay “Asia”.
Đi đâu cũng bị coi là người ngoài.
Ở Việt Nam thì không giống người Việt.
Ở Đức thì không phải người Đức.
Một đứa nhỏ mà phải nghĩ vậy… nghe buồn lắm.
Tôi không biết trả lời sao cho trọn.
Chỉ biết nói với con một điều đơn giản:
Con không cần phải chọn.
Con có hai gốc.
Một là Việt Nam – nơi ba mẹ con sinh ra, nơi có ông bà.
Một là Đức – nơi con lớn lên, đi học, có bạn bè.
Cả hai đều là con. Không thiếu cái nào.
Nhưng sống lâu ở đây mới thấy, chuyện ngôn ngữ không chỉ là nói được hay không.
Mà là chuyện giữ lại một phần gốc của mình.
Ba mẹ thì muốn con giữ tiếng Việt. Vì sợ một ngày con không còn nói được với ông bà.
Nhưng cũng lo nếu không giỏi tiếng Đức thì con sẽ khó đi học, khó hòa nhập.
Thành ra cứ đứng giữa, không biết nên nặng bên nào.
Nhìn hai đứa con, mới thấy mỗi đứa một hướng.
Đứa lớn thì nghĩ xa. Muốn giữ gốc, muốn sau này còn quay về Việt Nam.
Đứa nhỏ thì còn vô tư, sống theo hiện tại, chưa hiểu hết những điều đó.
Không ai sai. Chỉ là mỗi đứa một cách lớn lên.
Nhưng làm cha mẹ, nhiều khi chỉ mong một điều rất đơn giản:
Con không cần giỏi hết mọi thứ.
Chỉ cần con đừng quên mình từ đâu ra.
Có những đứa trẻ lớn lên giữa hai quê.
Một quê để sống.
Một quê để nhớ.
Một nơi để nói tiếng Đức mỗi ngày.
Một nơi để trong lòng vẫn còn tiếng Việt.
Mai này con lớn, con có thể đi đâu cũng được.
Có thể sống ở Đức, có thể về Việt Nam, có thể đi đi về về như con nói.
Nhưng chỉ cần trong lòng con vẫn còn một chỗ cho “quê nhà”, thì dù con đứng ở đâu, con cũng không lạc.
Nguồn: Nguyệt Như
